Anh mơ màng, lạc bước
vô cỗng trời.
Qua lối rẽ, phân ranh
cách đôi nơi.
Bên ni thấy thiên
đường, kia địa ngục,
Hoa lá cành tươi
thắm, người sung túc,
Đây lầu cao, phú quý
giàu khắp nơi.
Rất bình an, có đời
sống tuyệt vời.
Vùng đất hứa, non
bồng luôn mơ ước,
Gương mặt tươi, chào
hỏi hay đưa rước,
Bắt tay nhau, ấm
áp miệng mĩm cười.
Thật yên tâm,
nghe đầy ắp tình người.
Ở hiền lương, không
lọc lừa xảo trá,
Hạnh phúc ơi trong
tiếng cười rộn rã,
Đường thênh thang rộng
mở đến một nơi.
Không đâu sánh, thân
yêu thấy tuyệt vời.
Anh khoan khoái nhận
nơi này xứ sở,
Được trợ cấp,
hưởng lợi quyền giúp đỡ
Sống kiệm cần không
mấy chốc giàu sang.
Công dân gốc Việt Nam
ta đàng hoàng.
Các con giỏi học chăm
ngoan thành đạt
Thật không ngờ thế
giới kia ngơ ngác,
Địa ngục xem cho biết
kẻo tò mò.
Dù biết rằng quả
báo phạt ốm o.
Nơi khổ ải quỹ sa
tăng thúc dục,
Dạ xoa cũng vung mạnh
tay đốc thúc,
Đọa đày cho đáng tội
ác trần gian.
Thấy sơ qua sởn tóc
gáy bàng hoàng.
Mở to mắt , nhẫn tâm
bọn lường gạt.
Chuyện tìm hiểu đến
đây xin tạm gát,
Đừng tham lam, kẻ
thất bại ê chề.
Chợt tỉnh dậy liền
trở gót về quê.
Mong tìm lại những
ngày xưa thân ái...
Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 08 năm
2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét