Bởi mùa thu mỏng manh và buồn
Nên nụ hôn mùa thu cũng nhẹ như chiếc lá nghiêng
xuống phố
Trong trùng vây của lũ tình cựa mình thức dậy
Mơ hồ một chớp mi...
Chén rượu đêm một mình không nghe nồng cay
Đắng nghét vị xuyên tâm liên
Hớp từng ngụm từng ngụm tẩm cho môi mình cũng đắng.
Sớm mai ra ngó đời trong như nắng
Như những ngày trời đất chớm vào thu.
Em ở rất xa gửi một hơi thở thật gần
Qua sóng.
Nói sáng nay mùa thu rất... nóng.
Ta mỉm cười trong vô thức
Gõ một nụ hôn tròn kính gửi mùa thu.
ĐẶNG MỸ DUYÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét