Bài xướng
Mùa gió miên man ngọn gió mùa Mùa gió gây nên nạn gió mùa,
Mưa đêm rả rích suốt đêm mưa Mưa đêm sầu giọt nhểu đêm mưa.
Thẫn thờ nhớ bạn tâm thờ thẫn Thẫn thờ thương nhớ thành thờ thẫn,
Ngơ ngẩn trong lòng tiếc ngẩn ngơ... Ngơ ngẩn vì ai hóa ngẩn ngơ...
Quên Đi Quên Đi
Bài hoạ
Mùa chuyển căm căm rét chuyển mùa Mùa đổi sang thu gió đổi mùa,
Mưa dầm ướt áo buổi dầm mưa Mưa rơi ướt át cảnh rơi mưa.
Nắm tay, hờ hững bàn tay nắm Dắt tay nhớ bạn từng tay dắt,
Ngơ ngác bẽ bàng dạ ngác ngơ... Ngơ ngác nghệch người đứng ngác ngơ
Phương Hà Khôi Nguyên
Bài họa:
Mùa sang thu rét chuyển sang mùa, Mùa mưa đã đến trận mưa mùa,
Mưa trút ầm ầm nước trút mưa. Mưa rét u sầu ướt rét mưa.
Khóc thét vang vang em thét khóc, Núp ẩn nổi đau tình ẩn núp,
Ngơ ngơ thờ thẩn dạ ngơ ngơ. Ngơ tình lầm lũi phận tình ngơ.
Hồ Nguyễn Hồ Nguyễn
Có những giây phút buồn, thơ thẩn, Quên Đi viết một bài thơ để rồi tự hoạ giải sầu. Xin gởi đến Vườn Thơ bài thơ tự xướng hoạ "Nhớ" đọc giải khuây trong ngày cuối tuần.
Kính.
NHỚ Họa bài NHỚ
Bài Thơ Xướng
Ai chờ mòn mỏi để chờ ai Ai hởi lạnh lùng thế hởi ai,
Dài vắn thở than tiếng vắn dài Dài thêm chờ đợi, cổ thêm dài.
Nhớ mãi bao năm còn mãi nhớ Nhớ thương trông ngóng, tăng thương nhớ,
Phai mờ kỷ niệm khó mờ phai Phai nhạt tình này chẳng nhạt phai.
Quên Đi
Bài Thơ Hoạ
Ai nhớ đến giờ mãi nhớ ai Ai yêu, ai ghét, ghét yêu ai?
Dài canh thao thức suốt canh dài Dài ngắn thời gian chứng ngắn dài.
Bóng hình tim lỡ ghi hình bóng Nợ hết kiếp này chưa hết nợ,
Phai nhạt tình đâu dễ nhạt phai Phai tàn hương sắc, có tàn phai?
Quên Đi Khôi Nguyên
Bài HỌA:
Ai nhắn đôi lời muốn nhắn ai, Ai thương ta vẫn nhớ thương ai,
Dài thơ tâm sự gởi thơ dài. Dài đậm yêu thương mãi đậm dài.
Nhớ nhung tình đậm ghi nhung nhớ, Nợ trả chưa xong đành trả nợ,
Phai nhạt hương nồng nghĩa nhạt phai. Phai nguôi tình sử đã nguôi phai.
Hồ Nguyễn Hồ Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét