Thứ Hai 17/08/15
Cảnh hoang tàn đổ nát tại trại tị nạn Yarmouk nằm ở thủ đô Damascus, Syria (Ảnh: Euromid.org)
Trong bụi mờ,
theo chân người lính Syrian, gốc Palestine, nhóm người lầm lũi đi giữa đường phố
bỏ hoang, nếu không có tiếng gạch đá xào xạc từng lúc dưới chân giày, thì cái lặng
im ở đây không khác gì giờ cầu nguyện tại một thánh đường nào đó. Người lính dẫn
đầu, luôn miệng bảo phía sau, coi chừng, vì loạn quân bắn sẻ đang núp chờ đâu
đó ở phía trước mặt.
Nhóm ký giả tây phương tiếp tục đi theo đường
mòn, giữa những đống gạch đá bể nát, chất thành từng dãy ở khắp mọi hướng, các
cao ốc đủ màu sắc, đã một thời vương lên ngạo nghễ giữa trời, giờ chỉ còn là những
mảng xi măng loang lở và mảng vụn sắt thép úa màu rĩ sét. Giữa các cái lổ bể lớn
của bức tường, xuyên qua đó, người ta còn thấy rõ, bên trong, nơi đó đã là
phòng khách, phòng ngủ, mấy con búp bê, hình ảnh, mấy tấm kiếng soi mặt nứt nẻ,
mà người chủ và gia đình họ đã sống, ra đi bỏ lại sau lưng, nằm rải rác buồn thảm
trên đá sỏi, đen ngòm sau những trận mưa pháo và đạn bom, biến nơi này, một khu
phố yên bình chỉ còn là hoang phế.
Mang khẩu súng M16 trên vai, với điếu thuốc
trong tay, người lính phe chính quyền Syrian, gốc dân Palestinian, hăng hái nhanh
bước, dẫn đầu nhóm người trên đường đến tuyến đầu đánh nhau tại Yarmouk, một
khu phố xa thủ đô Damascus, đã bị san bằng vì cuộc chiến tàn khốc ở Syria giữa
đủ các phe phái. Những năm dài chiến trận giết nhau, giữa quân chính quyền
Damascus và phe chống đối, đã làm cho Yarmouk, một thời được xem là thủ phủ của
người Palestinian trở thành bình địa. Anh lính dẫn đường, nguyên là một luật
sư, cho biết, “mọi trận chiến vẫn tiếp tục
khốc liệt, chưa thấy cơ may chấm dứt, vì khó mà phân biệt được những gì đang xãy
ra ở đây, kẻ thù của phe anh ta, tức là phe của quân chính quyền, không phải chỉ
là người của quân hồi giáo ISIS mà còn là giữa các nhóm người võ trang Palestinian.
Họ đã bắn giết nhau cho dù có thừa sức biết phía bên kia là ai và tất cả đều
quá rành đường đi nước bước tại thành phố này”.
Thành phố Yarmouk, được chính quyền Syrian lập
nên năm 1957, dành cho người dân Palestinian, trốn chạy chiến tranh Á Rập và Do
Thái, sinh sống. Trước khi cuộc nội chiến Syria xãy ra năm 2011, tại đây có hơn
một triệu người ở. Một số lớn người Palestinian gia nhập loạn quân, nổi lên chiếm
quyền kiểm soát Yarmouk, số khác tiếp tục trung thành với quân Damascus của tổng
thống Bashar al Assad. Họ tiếp tục đánh nhau cho tới ngày nay, trong đó giờ thấy
có sự tham dự của một số nhóm quá khích như Jabhat al- Nursa cũng như hồi giáo
quân ISIS. Đối phó với loạn quân, chính quyền Damascus, với sự tiếp tay của các
nhóm võ trang Palestinian, chobao vây phong tỏa thành phố, đẩy thường dân vào
giữa hai lằn đạn. Dân chúng sống tại đây, đang chết dần vì đói khát và LHQ đành
thú nhận, không có cách nào khác hơn và nhanh hơn, để mang được thực phẩm cứu
trợ vào Yarmouk.
Theo lời quân lính ở Yarmouk, hiện có hai
loại người đang còn kẹt lại bên trong thành phố, một là những người e ngại sợ mất
nhà cửa tài sản hay quá nghèo để phải ra đi, hai là những người có thân nhân họ
hàng là người đang cầm súng trong hàng ngủ loạn quân. Khó mà xác định đúng như
vậy hay không nhưng theo LHQ, ước lượng có hàng ngàn người vẫn còn kẹt lại bên
trong thành phố. Trận chiến tiếp diễn và điện không đủ dùng đã làm người dân
còn lại không còn những thứ nhu yếu phẩm cần thiết cho họ. Đã vậy, đời sống thảm
thương hơn nữa khi quân hồi giáo ISIS tiến chiếm Yarmouk đầu năm nay, quân ISIS
đã giết chết người không theo họ ngoài đường phố, áp dụng luật lệ tàn độc của
khủng bố trước khi rút về một vùng an toàn khác, trong thủ đô Damascus, nhưng
sau khi quân ISIS bỏ đi, chiến trận tại Yamouk vẫn tiếp tục ác liệt và được xem
là, khu đánh nhau tàn khốc nhất ở Syria, từng mỗi một tấc đất và từng mỗi một
con đường.
Quân theo phe chính quyền Syrian trấn ở tuyến
đầu, thường nuôi giữ cả một bầy ngỗng với họ, để giúp họ phát hiện sớm việc địch
quân định tấn công bất thình lình. Người có nhiệm vụ bắn sẻ, chiếm những chổ
trên các cao ốc chưa bị sụp, che mấy tấm bạt ni lông khuất cửa sổ, để cầm chắc
quân bắn sẻ của kè thù không thấy rõ họ. Chiến thắng hàng ngày, hàng tuần mà cả
hai phe có được trong trận chiến ác nghiệt này là, khi chiếm được một hai cái
cao ốc ở đây ở kia và chỉ thua mất hai ba cái ở chỗ nào khácm nhưng họ, người của
hai bên, đều cho là họ đang trên đà thắng cuộc. Người võ trang Palestinian theo
phe quân chính quyền Damascus, một lần nữa, nói với nhóm ký giả tây phương, anh
ta tin rằng, họ chắc chắn sẽ giành lại toàn bộ thành phố Yarmouk trong một ngày
rất gần đây, một cách tin tưởng. Nhưng chiến thắng, trong bất cứ định nghĩa nào
đó, ở lúc này, vẫn còn là những gì mà cả hai phe chiếm được riêng cho họ mà
thôi, ngay cả cho dù quân chính quyền có thắng đi nữa, thì cái giá mà họ có, chỉ
là hoang tàn đổ nát.
Trở lại với Yarmouk, trong cuộc chiến khốc
liệt ở Syria hôm nay, có vài nơi bị tàn phá tan hoang, không còn thấy cảm giác
của sự sống nhưng không có chỗ nào hơn thành phố Yarmouk, hay gọi đúng tên là
trại tỵ nạn Palestinian Yarmouk. Để trả đủa sự tấn công của loạn quân, chính
quyền Syrian đã cho dội đủ loại bom, và đại pháo xuống thành phố này, không cần
phân biệt thường dân hay người cầm súng. Cái chết đến từng ngày từng đêm, một
trong những người còn lại bên trong thành phố, trong một lúc nói chuyện vội
vàng với ký giả, lắc đầu, “khi ông ta
nhìn lên trời, chỉ thấy bụi và bụi mờ xám xịch, ông mở cửa ra, bắt đầu đi ra
ngoài, la lên cho người láng giềng bên cạnh biết, người láng giềng thẹt lại, họ
đã bị thương và người quen khác không nghe trả lời tiếng nào, người đó, đã đi về
với Thượng đế rồi, với ông, họ đã là người tử vì đạo”.
Tình hình ở Yarmouk được người ta nhắc tới
một lần nữa, như cái tít trên trang đầu của báo chí thế giới, hôm một tháng tư
năm nay, khi quân ISIS, tấn chiếm một vùng, cho phát động một cuộc tàn sát hàng
loạt người, gây khiếp đảm và phẩn nộ trong dân chúng, rồi rút đi tới vùng khác,
bỏ lại Yarmouk cho nhóm thân Al Qaeda, Jabhat al- Nursa cai quản. Đây chỉ là một
trong những tang thương trút lên đầu thành phố Yarmouk vì cuốc chiến Syria, khoảng
hơn 100 ngàn người thường sinh sống ở đó, giờ chỉ còn vỏn vẹn không quá 18 ngàn
còn ở lại. Hình ảnh của thành phố Yarmouk vẫn như vậy, không khác gì lần ký giả
tây phương đến đó vài năm trước, cũng quân chính quyền Damascus vây quanh, cũng
đánh nhau từng căn nhà, góc phố một, phần lớn vào ban đêm. Bên nào tung hết
súng đạn, cố giành một vài cao ốc trên đường, được xem là chiến thắng mặc cho
thường dân vô tội kinh hoàng đau đớn giữa những đống gạch đá điêu tàn màu chết
chóc. Người Yarmouk đang sống tuyệt vọng trong đói khát, nhưng LHQ không thể
làm gì khác hơn được, có nhiều lúc, quân hai bên tham chiến tạm cho phép LHQ đến
tiếp cứu, hay cho phép người bị kẹt chạy thoát ra, LHQ chỉ giúp người có thể trốn
ra nhưng người ở lại, người còn kẹt bên trong cũng đành chịu.
Tuy tuyệt vọng nhưng, người đàn ông
Palestinian, nói với nhóm ký giả là “đây
là Yarmouk, quê hương thứ hai của mình, ông sẽ không rời bỏ nhà cửa, bất cứ
chuyện gì xãy ra, nếu họ tiếp tục bắn giết như họ đã làm thì ông sẽ chết thôi”.
Ông nhớ lại đời ông, người tỵ nạn Palestinian, “ bỏ chạy khỏi Palestine khi vừa lên 7 tuổi, giờ ông sẽ không đi đâu cả,
ngay nếu là 75 hay 76 tuổi già. Thành phố Yarmouk tựa như linh hồn của mình,
ông đã gầy dựng cuộc sống bằng hai bàn tay trần, ông đã bưng từng cục đá, cục gạch
một trên tay trên đầu từ làng xa, về dựng nên mái nhà cho gia đình, ông không
quên nó được”.
Tuy
nhiên, bất chấp sự chống chỏi của ông, một trong những người ở lại, dường như
không có gì có thể làm, để ngăn được Yarmouk trở thành một thành phố chết,
hoang tàn và đổ nát. Hai bên đánh nhau, cứ tiếp tục giết nhau, giành từng một tấc
đất tấc đường, trong bụi mù gạch đá nhưng không ai nghĩ tới cái chiến thắng cuối
cùng mà họ sẽ có, một thành phố Yarmouk mà họ chiếm lại bằng máu, chỉ là một thành phố chết.
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét