Tác giả: Liam Herringshaw, University of Hull | Dịch giả: Phuong H
Từ bọ ba thùy đến khủng long bạo chúa, hầu hết đều là hóa thạch của các sinh vật vỏ cứng hoặc có xương. Những thứ này không dễ bị phân hủy và trầm tích có thời gian tích tụ lên xung quanh chúng và biến chúng thành di tích về sinh vật mà chúng ta có hiện nay dù đã qua hàng triệu năm sau khi nó đã chết. Sinh vật thân mềm như giun, ngược lại bị phân hủy nhanh chóng và tư liệu hóa thạch về chúng rõ ràng là còn nhiều chỗ chắp vá.
Trong trường hợp đặc biệt, những tàn tích của chúng vẫn còn được bảo tồn và đôi khi ở những nơi khác thường nhất. Với các kỹ năng thám hiểm đúng cách, các nhà cổ sinh vật học có thể sử dụng những khám phá như vậy để mở ra cách nhìn mới về lịch sử của sự sống trên Trái đất. Một phát hiện gần đây được tìm thấy trong lớp đá 50 triệu năm tuổi từ Nam Cực là một ví dụ đặc biệt đáng kinh ngạc: hóa thạch tinh dịch loài giun.
Có rất nhiều hóa thạch còn kỳ lạ hơn xương khủng long.
Điều này nhắc cho chúng ta rằng có rất nhiều hóa thạch còn kỳ lạ hơn xương khủng long. Đây là vài mẫu vật kỳ quái nhất được tìm thấy.
1. Tinh trùng cổ đại
Phát hiện đáng chú ý của hóa thạch tinh trùng từ một loài sâu “vòng cổ” là đại diện cho tinh trùng động vật cổ xưa nhất từng được tìm thấy, có niên đại cổ hơn kỷ lục trước đó ít nhất 10 triệu năm – tinh trùng của loài bọ đuôi bật được tìm thấy trong hổ phách Baltic.
Tinh trùng đã được bảo quản bởi vì loài sâu sinh sản bằng cách phóng ra trứng và tinh trùng của chúng vào kén bảo vệ. Trong trường hợp này, một cái vỏ cứng giữ cho kén còn nguyên vẹn cho đến các nhà khoa học phát hiện ra nó trong lớp sỏi biển gần mặt nước trên bán đảo Nam Cực. Thậm chí sau đó, vẫn phải cần đến phân tích bằng kính hiển vi độ phóng đại lớn mới có thể phát hiện ra tinh trùng.
Tinh trùng rất giống với thứ của loài giun giống-đỉa, loại này chuyên bám vào tôm càng, mặc dù ngày nay chúng chỉ sống ở Bắc bán cầu. Tuy vậy, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng kỹ thuật này có thể được áp dụng cho các hóa thạch kén khác, và giúp chúng ta tìm hiểu thêm về những sinh vật bí ẩn quá khứ.
2. Phân hay Chất thải từ hệ tiêu hóa của Bò sát cổ đại
Quan điểm cho rằng công việc càng bẩn thủi khó chịu thì càng kiếm được nhiều cõ lẽ nhìn thấy rõ nhất ở phân hóa thạch: phân hóa đá có thể được tìm thấy trong nhiều cửa hàng cổ sinh vật học. Ngoài việc chúng khác thường, mẫu vật như vậy là “dấu vết hóa thạch” có giá trị cổ sinh vật học to lớn. Đó là vì chúng có thể cho các nhà khoa học biết chính xác sinh vật bị tuyệt chủng đã ăn những gì.
Phân hóa thạch thực sự chỉ là một phần nhỏ so với “bromalite” hay hay hóa thách từ những chất thải ra từ hệ thống tiêu hóa của sinh vât. Thuật ngữ này được đặt ra vào đầu những năm 1990 bao gồm tất cả các chất thải được bảo quản trong đá, và trong vài năm qua, thuật ngữ bromalites đã rộ lên ở khắp mọi nơi.
Tại Úc, người ta thấy rằng Thằn lằn đầu rắn (Plesiosaurs Cretaceous) là loài ăn xác thối. Tại Ba Lan, những thứ mà loài cá nghiền-vỏ nôn ra giúp chúng ta hiểu làm thế nào sự sống được khôi phục sau đại tuyệt chủng lớn nhất trong lịch sử Trái đất. Và trong những lớp đá phiến từ kỷ Jurassic ở Peterborough và Whitby, lớp hóa thách của loài giống mực ống đã được cho là chất thải ra từ hệ tiêu hóa của loài bò sát khổng lồ ichthyosaur.
3. Tôm kỷ Silua
Nếu tinh trùng 50 triệu năm tuổi là đáng ngạc nhiên, vậy hóa thạch dương vật 425 triệu năm tuổi thì sao? Được phát hiện tại một cái mương gần biên giới Anglo-Welsh đầu những năm 2000, một con tôm giống, được chứng minh là khá rõ ràng là con đực. Được bảo quản hoàn hảo với tất cả các mô mềm bị hóa thạch, nó được trời phú cho hỉnh thể hoàn hảo. “Old Todger” (tiếng lóng được sử dụng ở Anh để nói về dương vật) đã thành tin chính trên báo The Sun.
Trong thời gian kỷ Silua (443-419 triệu năm trước), các vùng đất biên giới xứ Wales nằm trên vùng biển nhiệt đới. Động vật biển thỉnh thoảng bị chết ngạt, chôn vùi và hóa đá bởi khói núi lửa từ xa thổi vào. Loài tôm giống—cùng vô số hóa thạch loại nhỏ khác—không thể quan sát được đầy đủ bằng kính hiển vi, tuy nhiên ngôi mộ hóa thạch của chúng phải được nghiên cứu tỉ mỉ và tái tạo lại với hình ảnh kỹ thuật số 3-D.
4. Tê Giác vùng Yorkshire
Một phát hiện hóa thạch rất kỳ lạ được tìm thấy trong Hang động Kirkdale, gần Kirkbymoorside, phía Bắc hạt Yorkshire năm 1821. Công nhân khai thác đá làm đường tìm thấy bên cạnh vách đá chỗ trũng đầy xương động vật lớn. Lúc đầu họ nghĩ là của gia súc, nhưng một nhà tự nhiên địa phương thấy rằng những chiếc xương trông khá kỳ lạ, và phần còn lại đã đến tay Giáo sư William Buckland của Đại học Oxford.
Ông tuyên bố mình thông thạo tất cả về thế giới động vật, Buckland là nhà khoa học thực nghiệm tuyệt vời nhất. Ông nhận ra rằng xương chủ yếu là động vật ăn cỏ lớn, như voi và tê giác. Chúng có vẻ như đã bị gặm mòn đi, và phân hóa thạch tìm thấy trên sàn hang động giống của linh cẩu. Thuận lời là ông cũng nuôi một con trong nhà, Buckland chứng minh rằng hang động Kirkdale là hang của linh cẩu, và thành lập khoa cổ sinh vật học. Gần 200 năm sau, chúng ta biết rằng động vật cỡ lớn “Châu Phi” rong ruổi vùng Vale of Pickering khoảng 125,000 năm trước, trong một giai đoạn thời tiết ấm áp giữa kỷ băng hà.
5. Quái vật bí ẩn
Các hóa thạch của vùng Mazon Creek ở Illinois, phát hiện lần đầu tiên trong quá trình khai thác than trong thế kỷ 19. Nhưng phải đến tận những năm 1950 địa điểm này mới nổi tiếng, nhờ phát hiện của Francis Tully về một con vật đặc biệt kỳ lạ: động vật thân mềm được bảo quản tuyệt vời lộ ra ở chỗ tách ra một cách tự nhiên của một cục khoáng vật.
Mẫu vật hóa ra là có khá nhiều nhưng lại độc đáo đối với vùng Mazon Creek, và con vật đã được đặt tên là Tullimonstrum gregarium. Nó bây giờ là hóa thạch của tiểu bang Illinois. Vấn đề là, không ai biết được con quái vật của ông Tully thực sự là gì. Nó có cái mõm dài vài inch với những chiếc răng lởm chởm ở cuối, hai mắt trên thân, một cơ thể phân đoạn, và một cái đuôi vây cá. Đó có thể là một động vật ăn thịt, và những hòn đá tìm thấy trong bụng nó gợi ý rằng nó sống ở vùng nước nông biển nhiệt đới.
Ngoài ra, sau hơn nửa thế kỷ, chúng ta vẫn không biết được gì nhiều hơn. Nó không thể gộp chung với bất kỳ nhóm động vật không xương sống khác, dù còn sống hoặc đã tuyệt chủng. Ngay cả với bảo quản đặc biệt, mẫu hóa thạch vẫn luôn gây bất ngờ đối với chúng ta.
Liam Herringshaw is a lecturer in geology and physical geography at the University of Hull in the U.K. This article was previously published on TheConversation.com
*Feature image by Gabor Lonyai/Flickr, CC BY-SA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét