DƯ HƯƠNG
Một buổi sáng trở về thăm chốn cũCuộc hành trình là một thoáng dư hươngCủa bao năm thòi mộng mơ ấp ủThuở học trò ôm sách vở thân thươngTrống tan trường em tung tăng hớn hởÁo dài bay trong nắng gió sân trườngMàu trắng tinh của một thời tuổi nhỏNón lá nghiêng vành chân sáo vương vươngNơi cổng trường anh nôn nao đứng đợiCài nhánh phượng hồng lên tóc em yêuMá em hồng như chùm hoa anh gởiBẽn lẽn nhìn anh thương ...biết bao nhiêuVÕ HÀ THU GIANGJuly 2015
Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015
DƯ HƯƠNG - Võ Hà Thu Giang
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
HOÀNG HẬU CÀ PHÊ HỦ TIẾU.
BÀ LÊ THỊ NGỌC ĐƯỢC MỆNH DANH HOÀNG HẬU CÀ PHÊ HỦ TIẾU. Đó là tựa của một bài báo trên tờ tuần san Phụ nữ Tân Văn số 219 ra ngày 5 tháng ...
-
Tại sao ngày xưa và cho đến bây giờ thỉnh thoãng ta lại nghe cụm từ "Nó đi bán muối rồi!" để ám chỉ người nào đó đã quá cố, đã c...
-
CON MỂN VÀ ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY MẮN Con thú rừng có tên “ Mển ” hay“ Mang” , còn gọi là hoẵng , kỉ , là mộ...
-
BÔNG HOA LÀI… Bông hoa lài cặm bãi phân trâu, Tiếc khách giai nhân chịu lắm đầu ! Vì bởi thân nghèo duyên khốn khổ, Lại đành...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét