Thầy Tu Và Cô
Gái:
Một nhà sư đi xin ăn giữa 1 trưa hè oi
bức. Khát quá, bèn vào nhà 1 gia đình bên đường xin nước uống. Một cô gái trẻ
vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly ra. Vì khát quá nên vị sư kia cầm
chai lên uống. Cô gái thấy thế ái ngại và nói:
- Thầy đừng tu, để em lấy...
Vị sư kia liền trả lời:
- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu...
- Thầy đừng tu, để em lấy...
Vị sư kia liền trả lời:
- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu...
Không đời nào:
Một thanh niên thấy một người đàn ông ôm
bộ mặt bầm tím loạng choạng đi ngoài đường, anh ta ái ngại hỏi:
- Ông có cần tôi đưa về nhà
không?
- Không đời nào! Tôi vừa chạy
từ đó ra mà.
Bức điện:
Bức điện:
Gia đình nọ nuôi rất nhiều bò. Một bận,
anh chồng có việc phải về trong quê, dặn vợ khi nào bò cái đẻ thì nhắn anh ta
ra. Vài ngày sau, anh chồng nhận được một bức điện vẻn vẹn bốn chữ viết liền
nhau:
"Bò đẻ anh ra".
Bú sữa mẹ:
"Bò đẻ anh ra".
Bú sữa mẹ:
Một thiếu phụ mang một em bé
sơ sinh vào khám tổng quát tại một văn phòng bác sĩ nhi khoa. Sau khi khám em
bé xong, bác sĩ nói:
- Cháu bé thiếu cân rất trầm trọng. Không hiểu là bé bú sữa mẹ hay bú sữa chai?
- Cháu bé thiếu cân rất trầm trọng. Không hiểu là bé bú sữa mẹ hay bú sữa chai?
Người thiếu phụ trả lời:
- Cháu bú sữa mẹ.
Bác sĩ nói:
- Cháu bú sữa mẹ.
Bác sĩ nói:
- Thế thì xin bà ngồi trên
ghế này; cởi áo ra để tôi khám xem.
Sau khi xoa nắn bóp… khám rất kỹ lưỡng
bộ ngực của thiếu phụ, bác sĩ kết luận là:
- Cháu bé thiếu cân, lớn không nổi là phải rồi. Bà chẳng có sữa gì cả!
Thiếu phụ trả lời:
- Bác sĩ nói rất đúng, bởi vì tôi là dì của nó....chưa có chồng mà!
Phạm tội:
- Cháu bé thiếu cân, lớn không nổi là phải rồi. Bà chẳng có sữa gì cả!
Thiếu phụ trả lời:
- Bác sĩ nói rất đúng, bởi vì tôi là dì của nó....chưa có chồng mà!
Phạm tội:
Tại một trường họ đạo, vị
linh muc hỏi học sinh:
- Nào các trò! Muốn được Chúa tha tội, trước hết chúng ta phải làm gì?
Cả lớp đồng thanh trả lời.
- Phải phạm tội ạ!
- Nào các trò! Muốn được Chúa tha tội, trước hết chúng ta phải làm gì?
Cả lớp đồng thanh trả lời.
- Phải phạm tội ạ!
Tiếng Anh và..:
Trong cuộc thi tiếng Anh,
giám khảo hỏi thí sinh:
- Những cô gái thường nói câu gì đầu tiên trong đêm tân hôn?
- Những cô gái thường nói câu gì đầu tiên trong đêm tân hôn?
Sau hồi lâu suy nghĩ, gãi lia
lịa, thí sinh chặc lưỡi:
- So hard!!
- So hard!!
Ôi, đàn bà!
Chàng và
nàng đang ngon giấc, bỗng nghe tiếng xe đỗ trước cửa nhà, nàng bật ngồi dậy
giọng hốt hoảng
"Chết rồi! dậy mau anh...chạy... chạy... chồng em
về…"
Chàng quơ
vội quần áo, phóng ngang qua cửa sổ rơi xuống nhầm bụi hoa hồng gai bên ngoài,
chàng té một cú mạnh suýt gãy chân. Mặc cho trầy sướt cả người chàng chịu đau,
cố nhảy cò cò nhanh về chiếc xe của mình còn đang đậu trong sân… Rồi bỗng dưng
tỉnh hồn lại, chàng cà nhắc đi vào nhà hỏi nàng…
"Em làm cái trò gì vậy? Anh là chồng của em
mà?"
Nàng hét to:
"Vậy thì tại sao anh bỏ chạy?
Nói mau...!!!
Chẳng còn nhìn
thấy:
Ngày tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách. Chuyện trò hồi lâu, chợt một người hỏi:
- À mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ ra sao rồi?
Ngày tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách. Chuyện trò hồi lâu, chợt một người hỏi:
- À mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ ra sao rồi?
-
Người kia thoáng buồn rồi đáp:
- Hết rồi cậu ạ! Chẳng nhìn bóng dáng con nai vàng đâu cả!
- Sao vậy?
- Mình đã cưới nó rồi! Bây giờ, nó đã hóa ra con sư tử!
- Hết rồi cậu ạ! Chẳng nhìn bóng dáng con nai vàng đâu cả!
- Sao vậy?
- Mình đã cưới nó rồi! Bây giờ, nó đã hóa ra con sư tử!
Biết:
Ngày tết, ông Giám đốc đi ngắm công viên. Tình cờ, ông thấy đứa con nhỏ của người lái xe. Ông móc túi lì xì cho nó rồi tươi cười hỏi:
- Cháu biết chú là ai không?
- Dạ biết! Chú là bạn bố cháu! Ngày nào bố cháu cũng cho chú đi nhờ xe, cháu thấy hoài.
Không phải cữ:
Đầu năm, ông Tấn qua rủ ông Hoà đi nhậu. Hai ông vừa ra khỏi cổng thì nhìn thấy đằng xa có một người đàn bà đang đi ngược chiều. Ông Hoà vội vã đổi ý:
- Ồ! Xui xẻo quá! Thôi, tôi chẳng đi nữa đâu!
- Đi nhậu gặp đàn bà cũng cữ sao?
- Ai cữ kiêng gì đâu! Đó chính là … vợ tôi!
Ngày tết, ông Giám đốc đi ngắm công viên. Tình cờ, ông thấy đứa con nhỏ của người lái xe. Ông móc túi lì xì cho nó rồi tươi cười hỏi:
- Cháu biết chú là ai không?
- Dạ biết! Chú là bạn bố cháu! Ngày nào bố cháu cũng cho chú đi nhờ xe, cháu thấy hoài.
Không phải cữ:
Đầu năm, ông Tấn qua rủ ông Hoà đi nhậu. Hai ông vừa ra khỏi cổng thì nhìn thấy đằng xa có một người đàn bà đang đi ngược chiều. Ông Hoà vội vã đổi ý:
- Ồ! Xui xẻo quá! Thôi, tôi chẳng đi nữa đâu!
- Đi nhậu gặp đàn bà cũng cữ sao?
- Ai cữ kiêng gì đâu! Đó chính là … vợ tôi!
Mừng hụt:
Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý chạy ra hớn hở khoe:
- Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười ở bên Mỹ mới đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng: “Món quà của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng trong một năm”
Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi ngay:
- Món quà gì thế con?
- Dạ, một quyển lịch!
Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý chạy ra hớn hở khoe:
- Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười ở bên Mỹ mới đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng: “Món quà của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng trong một năm”
Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi ngay:
- Món quà gì thế con?
- Dạ, một quyển lịch!
Cho phép:
Đầu xuân, chàng trai và “bố vợ tương
lai” ngồi nhâm nhi, nâng lên đặt xuống. Khi đã “cưa đứt” một chai Nàng Hương
thì cả hai đều thấy đất trời nghiêng ngửa! Ông bố khề khà nói:
- Xem ra tửu lượng của anh… cũng khá đấy… từ nay… tôi cho phép anh… cứ tự nhiên… như người trong nhà!
Chàng trai lè nhè đáp:
- Ồ !… Bác đúng là người tốt bụng… thật đáng khen… Từ nay… con cũng cho phép bác… cứ tự nhiên… coi như người trong nhà!
Say thế nào được:
Đêm giao thừa, anh chồng về muộn kêu cổng ầm ĩ, chị vợ vội ra mở cổng. Thấy anh chồng loay hoay mãi không vào được chị liền bảo:
- Chắc là anh say rồi phải không?
- Say thế nào được! Mẹ mầy cứ nói vậy người ta cười cho…
- Sao anh không vào để em còn khóa cổng?
- Mẹ mày giữ cái cổng lại một tí… anh thấy nó cứ đu đưa, sợ chết đi được!
- ???
- Xem ra tửu lượng của anh… cũng khá đấy… từ nay… tôi cho phép anh… cứ tự nhiên… như người trong nhà!
Chàng trai lè nhè đáp:
- Ồ !… Bác đúng là người tốt bụng… thật đáng khen… Từ nay… con cũng cho phép bác… cứ tự nhiên… coi như người trong nhà!
Say thế nào được:
Đêm giao thừa, anh chồng về muộn kêu cổng ầm ĩ, chị vợ vội ra mở cổng. Thấy anh chồng loay hoay mãi không vào được chị liền bảo:
- Chắc là anh say rồi phải không?
- Say thế nào được! Mẹ mầy cứ nói vậy người ta cười cho…
- Sao anh không vào để em còn khóa cổng?
- Mẹ mày giữ cái cổng lại một tí… anh thấy nó cứ đu đưa, sợ chết đi được!
- ???
Lời thầy bói:
Chàng trai háo hức nói với bạn gái:
- Em ạ! Hôm qua, anh đi coi thầy bói. Thầy bảo: Đường tình duyên của anh năm nay tốt lắm. Muốn cái gì là được cái đó!
- Vừa nói, chàng trai vừa choàng tay ôm lấy cô gái. Lập tức, cô gái giãy nãy vùng ra và nói:
Em cũng mới đi coi thầy sáng nay. Thầy bảo em rằng: Năm quý Mùi này, dê nhiều lắm! Phải hết sức cảnh giác, coi chừng mất cái quý nhứt đó.
Khéo nói:
Anh nọ “bị nhiễm máu dê”. Chở vợ đi chơi tết mà anh cứ chăm chăm nhìn vào các cô gái trẻ. Cô vợ nổi xung, nắm tai anh ta vặn ngược ra sau, hằm hằm nói:
- Nhìn cái gì mà ghê thế?
Không ngờ, anh ta nói tỉnh bơ:
- À! Anh chỉ nhìn để so sánh thôi!
- So sánh thế nào?
- Trông các cô ấy, chẳng có ai duyên dáng bằng em cả!
Nghe thế, tuy chưa nguôi cơn giận, nhưng cô vợ cũng từ từ buông tai chàng ra.
Chàng trai háo hức nói với bạn gái:
- Em ạ! Hôm qua, anh đi coi thầy bói. Thầy bảo: Đường tình duyên của anh năm nay tốt lắm. Muốn cái gì là được cái đó!
- Vừa nói, chàng trai vừa choàng tay ôm lấy cô gái. Lập tức, cô gái giãy nãy vùng ra và nói:
Em cũng mới đi coi thầy sáng nay. Thầy bảo em rằng: Năm quý Mùi này, dê nhiều lắm! Phải hết sức cảnh giác, coi chừng mất cái quý nhứt đó.
Khéo nói:
Anh nọ “bị nhiễm máu dê”. Chở vợ đi chơi tết mà anh cứ chăm chăm nhìn vào các cô gái trẻ. Cô vợ nổi xung, nắm tai anh ta vặn ngược ra sau, hằm hằm nói:
- Nhìn cái gì mà ghê thế?
Không ngờ, anh ta nói tỉnh bơ:
- À! Anh chỉ nhìn để so sánh thôi!
- So sánh thế nào?
- Trông các cô ấy, chẳng có ai duyên dáng bằng em cả!
Nghe thế, tuy chưa nguôi cơn giận, nhưng cô vợ cũng từ từ buông tai chàng ra.
Anh
chồng nói thì thầm: - Có duyên thấy ớn!
Dê thiến:
Trên xe buýt, một thiếu nữ trẻ đẹp bồng trên tay một con dê, thỉnh thoảng lại âu yếm vuốt ve. Một chàng thanh niên ngồi bên cạnh khẽ nói:
- Con dê này tốt số quá.
Cô nọ mỉm cười. Anh chàng liền tán tới:
- Ước gì anh là con dê này nhỉ.
- Vậy anh thử kêu lên xem.
- Be…e…e…e
- Ồ đúng đấy. Nhưng anh biết tôi đưa dê này đi đâu không?
- Chắc là đi tiêm thuốc bổ
- Không tôi đưa nó đi… thiến, lấy ngọc dương ngâm rượu!
- Oh! My God!!
Tiền nhiều:
Cô vợ (làm nghề buôn bán) bảo với người bạn hàng:
- Chiều nay, chị chuyển đến cho tôi nửa tỷ nhé!
Người ấy ríu rít vâng dạ rồi đi ngay. Anh chồng đang lai rai ngoài hiên, vội bước vào nhà bảo vợ:
- Bà ơi! Gần Tết rồi, bà hãy đưa cho tôi vài trăm triệu để tôi sửa lại cái nhà!
- Cái gì? Vài trăm triệu ư? Tiền ở đâu mà ông bảo đưa?
- Sao tôi nghe bà vừa bảo chị kia chiều nay chuyển đến cho bà nửa tỷ?
- Trời ạ? Đó là tiền giấy để bán cho người ta đốt, ông ơi! Ham quá!!!
Đàng hoàng:
Đặt lễ xong, bà cụ nọ cung kính nói với lão thầy bói:
- Thưa thầy! Tôi muốn xem về đường tuổi tác. Thầy xem tôi có thể thọ được bao nhiêu tuổi? Thầy bói ung dung gieo quẻ rồi phán:
- Nếu thân chủ bỏ tiền ra rước thầy về làm lễ cầu cúng trời phật phù hộ độ trì thì thân chủ có thể thọ tròn 100 tuổi!
- Bẩm thầy nói như vậy có chắc không?
- Nếu tôi mà trực tiếp làm lễ thì chắc chắn là như vậy!
- Thưa thầy! – Bà cụ ngập ngừng - Nếu sai thì sao?
- Nếu thân chủ mà chết trước 100 tuổi thì cứ đến đây, tôi xin trả lại tiền đàng hoàng. Tôi bảo đảm.
Tuyệt vời!
Hai người phụ nữ gặp nhau lần đầu. Sau một hồi trò chuyện, một người buồn buồn nói:
- Con trai tôi tệ lắm chị ơi! Nó mê bài bạc, rượu chè tối ngày! Ngừng một lát chị nói tiếp: - Chị có con trai không?
- Có!
- Cháu có chơi cờ bạc không?
- Không.
- Cháu có rượu bia, thuốc lá không?
- Cũng không!
- Thế cái khoản trai gái thì sao?
- Không bao giờ.
- Ôi! Con trai chị thật tuyệt vời! Năm nay, cháu bao nhiêu tuổi rồi, hả chị?
- Đến Tết này là cháu tròn… hai tuổi!
- !!!
Đưa vợ du xuân:
Một phụ nữ hớt hơ hớt hãi chạy bổ đến phòng thường trực của Công ty, nói với anh bảo vệ:
- Cho tôi vào gặp Giám đốc!
- Xin lỗi chị, Giám đốc không có ở cơ quan. Ông đưa vợ đi du xuân ba hôm nay rồi!
- Trời ơi! Tôi là vợ ông ấy đây mà!!
Dê thiến:
Trên xe buýt, một thiếu nữ trẻ đẹp bồng trên tay một con dê, thỉnh thoảng lại âu yếm vuốt ve. Một chàng thanh niên ngồi bên cạnh khẽ nói:
- Con dê này tốt số quá.
Cô nọ mỉm cười. Anh chàng liền tán tới:
- Ước gì anh là con dê này nhỉ.
- Vậy anh thử kêu lên xem.
- Be…e…e…e
- Ồ đúng đấy. Nhưng anh biết tôi đưa dê này đi đâu không?
- Chắc là đi tiêm thuốc bổ
- Không tôi đưa nó đi… thiến, lấy ngọc dương ngâm rượu!
- Oh! My God!!
Tiền nhiều:
Cô vợ (làm nghề buôn bán) bảo với người bạn hàng:
- Chiều nay, chị chuyển đến cho tôi nửa tỷ nhé!
Người ấy ríu rít vâng dạ rồi đi ngay. Anh chồng đang lai rai ngoài hiên, vội bước vào nhà bảo vợ:
- Bà ơi! Gần Tết rồi, bà hãy đưa cho tôi vài trăm triệu để tôi sửa lại cái nhà!
- Cái gì? Vài trăm triệu ư? Tiền ở đâu mà ông bảo đưa?
- Sao tôi nghe bà vừa bảo chị kia chiều nay chuyển đến cho bà nửa tỷ?
- Trời ạ? Đó là tiền giấy để bán cho người ta đốt, ông ơi! Ham quá!!!
Đàng hoàng:
Đặt lễ xong, bà cụ nọ cung kính nói với lão thầy bói:
- Thưa thầy! Tôi muốn xem về đường tuổi tác. Thầy xem tôi có thể thọ được bao nhiêu tuổi? Thầy bói ung dung gieo quẻ rồi phán:
- Nếu thân chủ bỏ tiền ra rước thầy về làm lễ cầu cúng trời phật phù hộ độ trì thì thân chủ có thể thọ tròn 100 tuổi!
- Bẩm thầy nói như vậy có chắc không?
- Nếu tôi mà trực tiếp làm lễ thì chắc chắn là như vậy!
- Thưa thầy! – Bà cụ ngập ngừng - Nếu sai thì sao?
- Nếu thân chủ mà chết trước 100 tuổi thì cứ đến đây, tôi xin trả lại tiền đàng hoàng. Tôi bảo đảm.
Tuyệt vời!
Hai người phụ nữ gặp nhau lần đầu. Sau một hồi trò chuyện, một người buồn buồn nói:
- Con trai tôi tệ lắm chị ơi! Nó mê bài bạc, rượu chè tối ngày! Ngừng một lát chị nói tiếp: - Chị có con trai không?
- Có!
- Cháu có chơi cờ bạc không?
- Không.
- Cháu có rượu bia, thuốc lá không?
- Cũng không!
- Thế cái khoản trai gái thì sao?
- Không bao giờ.
- Ôi! Con trai chị thật tuyệt vời! Năm nay, cháu bao nhiêu tuổi rồi, hả chị?
- Đến Tết này là cháu tròn… hai tuổi!
- !!!
Đưa vợ du xuân:
Một phụ nữ hớt hơ hớt hãi chạy bổ đến phòng thường trực của Công ty, nói với anh bảo vệ:
- Cho tôi vào gặp Giám đốc!
- Xin lỗi chị, Giám đốc không có ở cơ quan. Ông đưa vợ đi du xuân ba hôm nay rồi!
- Trời ơi! Tôi là vợ ông ấy đây mà!!
Người bảo vệ gọi đồng nghiệp: - Các anh
gọi đại bàng cảnh báo, địch đã phát hiện đơn vị ta!!
Năng khiếu:
Ông chồng công tác ở xa, mới về nghỉ phép Tết. Bà vợ hớn hở khoe:
- Thằng con đầu của mình có năng khiếu trở thành nhà giáo, ông ạ!
- Sao bà đoán thế?
- Vì tôi thấy nó nói liến thoắng, từ ngữ phong phú, nó bày thằng út học rất dễ hiểu!
- Thế thì thằng út có năng khiếu gì?
- Nó thì có năng khiếu trở thành Nhà Quảng Cáo!
- Vì sao?
- Xem vở tập vẽ của nó, tôi thấy nó vẽ con Kiến thì to như con Lợn, con Chuột thì lớn như con Voi!
Năng khiếu:
Ông chồng công tác ở xa, mới về nghỉ phép Tết. Bà vợ hớn hở khoe:
- Thằng con đầu của mình có năng khiếu trở thành nhà giáo, ông ạ!
- Sao bà đoán thế?
- Vì tôi thấy nó nói liến thoắng, từ ngữ phong phú, nó bày thằng út học rất dễ hiểu!
- Thế thì thằng út có năng khiếu gì?
- Nó thì có năng khiếu trở thành Nhà Quảng Cáo!
- Vì sao?
- Xem vở tập vẽ của nó, tôi thấy nó vẽ con Kiến thì to như con Lợn, con Chuột thì lớn như con Voi!
-
Bà đúng là chuyên gia tầm cở!!
Long bàn hổ cứ:
Lão thầy bói nọ kiến thức thì dốt, nhưng ưa dùng tiếng nho mà thầy võ vẽ nghe lóm được để loè thiên hạ, Một hôm, có người đến coi hướng làm nhà. Thầy đĩnh đạc gieo quẻ rồi phán:
- Vị trí nhà của thân chủ cần chỉnh lại nhà theo hướng chính Đông thì sẽ đạt địa thế long bàn hổ cứ.
- Thưa thầy! Long bàn hổ cứ nghĩa là sao?
- À nghĩa là … long là rồng, hổ là cọp. Mà rồng tức là vua. Vua đã bàn tính rồi, thì đến cọp cũng cứ phải nhất nhất tuân phục! Nghĩa là … địa thế nhà thân chủ quay theo chính Đông là nhất đấy!
Chăm chỉ như thế:
Cô vợ đang chuyện trò cùng người bạn thân. Chợt thấy ông chồng về, chân không mang dép, quần đùi xộc xệch, cô vợ vội kêu lên:
- Trời ơi là trời! Khổ ơi là khổ!
- Chồng mày chăm chỉ như thế, còn than nỗi gì? Mới đầu năm đã lo đi làm. Chắc anh vừa đi cày về?
- Cày đâu mà cày! Khi đi ăn mặc tươm tất, cưỡi xe máy đi; khi thua bạc thì về như thế đấy! Chăm chỉ thế đấy, tao cho mầy đó!
Long bàn hổ cứ:
Lão thầy bói nọ kiến thức thì dốt, nhưng ưa dùng tiếng nho mà thầy võ vẽ nghe lóm được để loè thiên hạ, Một hôm, có người đến coi hướng làm nhà. Thầy đĩnh đạc gieo quẻ rồi phán:
- Vị trí nhà của thân chủ cần chỉnh lại nhà theo hướng chính Đông thì sẽ đạt địa thế long bàn hổ cứ.
- Thưa thầy! Long bàn hổ cứ nghĩa là sao?
- À nghĩa là … long là rồng, hổ là cọp. Mà rồng tức là vua. Vua đã bàn tính rồi, thì đến cọp cũng cứ phải nhất nhất tuân phục! Nghĩa là … địa thế nhà thân chủ quay theo chính Đông là nhất đấy!
Chăm chỉ như thế:
Cô vợ đang chuyện trò cùng người bạn thân. Chợt thấy ông chồng về, chân không mang dép, quần đùi xộc xệch, cô vợ vội kêu lên:
- Trời ơi là trời! Khổ ơi là khổ!
- Chồng mày chăm chỉ như thế, còn than nỗi gì? Mới đầu năm đã lo đi làm. Chắc anh vừa đi cày về?
- Cày đâu mà cày! Khi đi ăn mặc tươm tất, cưỡi xe máy đi; khi thua bạc thì về như thế đấy! Chăm chỉ thế đấy, tao cho mầy đó!
Con dê đực:
Chàng nọ nhận được thư vợ “em đã có thai”. Sợ bị đơn vị kiểm điểm vì sinh con thứ ba, anh cố giấu kín. Một hôm anh điện về nhà dặn: - Khi nào sinh con, em chỉ viết thư nói gọn “Dê (đực hoặc cái) đã về rồi”. Thế là anh hiểu. Đừng để lộ chuyện.
Mấy ngày sau, cô vợ sinh. Chồng nhận được thư vợ có đoạn: “Con dê đực đã về rồi, nó rất giống anh”.
Đi hết mấy ngày?
Sáng mồng một Tết, Tí đố Tèo:
- Đố mày từ mặt đất đi tới trời hết mấy ngày?
- Tao không biết mày có biết không?
- Biết chứ, từ mặt đất lên tới trời hết 3 ngày rưỡi!
- Sao mày biết?
- Nhà nào cũng 23 tháng chạp thì đưa ông táo về trời, rồi đến 30 tháng chạp lại rước ông táo xuống lại. Như vậy có phải vừa đi vừa về hết 7 ngày không nào?
- Mày giỏi thật, vậy mà tao tưởng xa lắm.
Tưởng lầm:
Ông chồng mệt mỏi quay về nhà dặn vợ: “Bất kỳ ai gọi đến em cũng đều nói anh không có nhà nhé!”
Chuông điện thoại reo vang, người vợ nhấc ống nghe lên, sau đó trả lời: “Chồng tôi có nhà. Không nên đến!”.
“Không phải đã dặn em rồi sao? Sao lại bảo anh có nhà hử?”. Ông nọ càu nhàu.
Chàng nọ nhận được thư vợ “em đã có thai”. Sợ bị đơn vị kiểm điểm vì sinh con thứ ba, anh cố giấu kín. Một hôm anh điện về nhà dặn: - Khi nào sinh con, em chỉ viết thư nói gọn “Dê (đực hoặc cái) đã về rồi”. Thế là anh hiểu. Đừng để lộ chuyện.
Mấy ngày sau, cô vợ sinh. Chồng nhận được thư vợ có đoạn: “Con dê đực đã về rồi, nó rất giống anh”.
Đi hết mấy ngày?
Sáng mồng một Tết, Tí đố Tèo:
- Đố mày từ mặt đất đi tới trời hết mấy ngày?
- Tao không biết mày có biết không?
- Biết chứ, từ mặt đất lên tới trời hết 3 ngày rưỡi!
- Sao mày biết?
- Nhà nào cũng 23 tháng chạp thì đưa ông táo về trời, rồi đến 30 tháng chạp lại rước ông táo xuống lại. Như vậy có phải vừa đi vừa về hết 7 ngày không nào?
- Mày giỏi thật, vậy mà tao tưởng xa lắm.
Tưởng lầm:
Ông chồng mệt mỏi quay về nhà dặn vợ: “Bất kỳ ai gọi đến em cũng đều nói anh không có nhà nhé!”
Chuông điện thoại reo vang, người vợ nhấc ống nghe lên, sau đó trả lời: “Chồng tôi có nhà. Không nên đến!”.
“Không phải đã dặn em rồi sao? Sao lại bảo anh có nhà hử?”. Ông nọ càu nhàu.
Người
vợ nói:
“Đừng giận anh yêu! Cú điện đó đâu phải cho anh”. Bà vợ che miệng cười!!
Ba chữ khó nói!
- Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ, vì đã không nói ra 3 chữ ấy. Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận. Vì hết tháng này là chúng ta đã không còn bên nhau nữa… Em lên xe hoa về nhà người, anh lang thang nơi đất khách. Anh rất buồn vì điều ấy. Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điều này, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi.3 chữ đó là: “Trả anh tiền em còn thiếu!”
“Đừng giận anh yêu! Cú điện đó đâu phải cho anh”. Bà vợ che miệng cười!!
Ba chữ khó nói!
- Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ, vì đã không nói ra 3 chữ ấy. Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận. Vì hết tháng này là chúng ta đã không còn bên nhau nữa… Em lên xe hoa về nhà người, anh lang thang nơi đất khách. Anh rất buồn vì điều ấy. Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điều này, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi.3 chữ đó là: “Trả anh tiền em còn thiếu!”
Thầy thể dục:
Th ầy giáo môn thể dục "nổ" với học sinh: - Các em nhìn tốc độ của thầy đây!!! Nếu thầy chạy thi với Đà điểu hay Báo sa mạc thì sao nhỉ???
- HS: Dạ....
- Thầy: - Đừng ngại, cứ nói. Ý em là thầy thua một chút???
- HS: - Dạ....em cũng chưa rõ! Nhưng nếu thắng, thầy còn hơn cả cầm thú, còn nếu thua, thầy còn không bằng cầm thú...
- Thầy: !!!: - Thầy nghĩ là thầy chạy bằng chúng thôi....
- HS: - Lúc đó thầy không khác gì cầm thú!!!
Th ầy giáo môn thể dục "nổ" với học sinh: - Các em nhìn tốc độ của thầy đây!!! Nếu thầy chạy thi với Đà điểu hay Báo sa mạc thì sao nhỉ???
- HS: Dạ....
- Thầy: - Đừng ngại, cứ nói. Ý em là thầy thua một chút???
- HS: - Dạ....em cũng chưa rõ! Nhưng nếu thắng, thầy còn hơn cả cầm thú, còn nếu thua, thầy còn không bằng cầm thú...
- Thầy: !!!: - Thầy nghĩ là thầy chạy bằng chúng thôi....
- HS: - Lúc đó thầy không khác gì cầm thú!!!
Cấm lộn ổ phích:
Đặt tay lên ngực cô bạn gái là dân vi
tính, chàng khẽ hỏi một cách tò mò: "Cái gì đây?" "Dàn loa
2.1", cô nàng khúc khích trả lời.
"Cái
gì đây?" - "Nút chỉnh volume".
"Sao
anh vặn maximum mà không có tiếng?"
"Dốt
ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ".
Anh
ta hì hà hì hục... cắm phích... ,.... bổng nghe ... bốp chát hự .... rầm, anh
ta bay dính vào vách. Lồm cồm bò dậy và hỏi: - Chuyện gì vậy em?
Cô
gái trả lời tỉnh bơ: - Không đọc kỹ hướng dẫn, phích 110 mà dám cắm vào ổ 220
....!!
Di chúc:
Một anh chàng vào bệnh viện thăm bạn. Đứng bên giường nhìn bạn mình ngậm ống thở oxy thì đột nhiên anh bạn lên cơn hấp hối ra hiệu lấy giấy viết, anh ta liền đưa giấy viết cho bạn. Anh bạn viết xong đưa lại, nghĩ là trăn trối của người bạn nên anh chàng xếp mảnh giấy lại và cất vào túi. Người bạn trút hơi thở cuối cùng ngay khi bác sĩ và y tá đến. An táng xong xuôi, lúc đó anh chàng nhớ lại mảnh giấy, lấy ra thì thấy ghi đúng 1 câu:
Một anh chàng vào bệnh viện thăm bạn. Đứng bên giường nhìn bạn mình ngậm ống thở oxy thì đột nhiên anh bạn lên cơn hấp hối ra hiệu lấy giấy viết, anh ta liền đưa giấy viết cho bạn. Anh bạn viết xong đưa lại, nghĩ là trăn trối của người bạn nên anh chàng xếp mảnh giấy lại và cất vào túi. Người bạn trút hơi thở cuối cùng ngay khi bác sĩ và y tá đến. An táng xong xuôi, lúc đó anh chàng nhớ lại mảnh giấy, lấy ra thì thấy ghi đúng 1 câu:
-
"Tránh ra, mày đang dẫm lên ống dẫn Oxy của tao!"
Lương tăng nhanh:
Xe buýt rất chật, một cô bị một anh đứng
sát vào phía sau, khó chịu nên đã quát lên: - Này anh, anh có cái quái gì cưng
cứng cứ cà vào tôi thế? Anh chàng thì thào khe khẽ - Cô yên tâm đi, tôi mới
lĩnh lương, xe đông quá tôi không dám đút túi sau sợ mất cắp nên cuộn lại nhét
vào phía trước đấy.
Một lúc sau, cô gái bỗng kêu toáng lên:
-
Này này, sao lương anh tăng nhanh thế!!!
3 điều ước:
Một người đàn ông bị lạc trong sa mạc. Trời nắng gắt, khát khô cả cổ mà nhìn xung quanh vẫn chỉ thấy cát là cát. Khi gần như ngất đi, anh kêu lên: “Bụt ơi, cứu con”.
Một người đàn ông bị lạc trong sa mạc. Trời nắng gắt, khát khô cả cổ mà nhìn xung quanh vẫn chỉ thấy cát là cát. Khi gần như ngất đi, anh kêu lên: “Bụt ơi, cứu con”.
Tức thì bụt hiện ra và nói: “Ta cho con 3
điều ước”.
Mừng
quá anh ước: thứ nhất: cho con được làn da trắng, thứ hai: lúc nào cũng có một
phụ nữ ngồi trong lòng, thứ ba: lúc nào con cũng có nước uống.
- “OK!”
bụt mỉm cười và BÙM !!! anh biến thành … cái
toilet.
Chưa ở đâu quảng
cáo:
Khách hàng: Chiếc quần đùi của tôi cô may hỏng. Vậy cô làm sao có thể may được những bộ quần áo thời trang hiện đại được?
Thợ may: - Thưa bác, may quần đùi rất khó ạ! Bác không thấy sao, chưa có một nhà may nổi tiếng nào quảng cáo rằng họ có thể đảm bảo may được những chiếc quần đùi đẹp, hoàn hảo vừa lòng quý khách và trong chương trình dạy cắt may không có bài may quần đùi. Không tin bác nghe đài, đọc báo, xem ti vi thì rõ. Hơn nữa, cháu không biết “cở” của bác, nhỡ ngắn quá thì khó coi.
Khách hàng: Chiếc quần đùi của tôi cô may hỏng. Vậy cô làm sao có thể may được những bộ quần áo thời trang hiện đại được?
Thợ may: - Thưa bác, may quần đùi rất khó ạ! Bác không thấy sao, chưa có một nhà may nổi tiếng nào quảng cáo rằng họ có thể đảm bảo may được những chiếc quần đùi đẹp, hoàn hảo vừa lòng quý khách và trong chương trình dạy cắt may không có bài may quần đùi. Không tin bác nghe đài, đọc báo, xem ti vi thì rõ. Hơn nữa, cháu không biết “cở” của bác, nhỡ ngắn quá thì khó coi.
Than
ôi! Tiếng Việt
(Chuyện có thật một chăm phần chăm. Nếu không tin mời bạn cứ việc bay đến Hungari mà kiểm tra).
Chuyện kể về một anh sinh viên người Hung sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt.
Cuối đợt nghiên cứu trường ĐHQG Hà Nội tổ chức một kỳ thi gọi là kiểm tra trình độ của từng nghiên cứu sinh. Đề văn ra như sau:
"Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương."
Đọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái trí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển để tra cứu. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:
* "Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
* Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
+"la" là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
+"la" anh đoán rằng đề đã in sai, thiếu chữ “o”phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
* "Đà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
* "Thiên mụ": đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.|
* " Thọ": nhiều lần (lâu).
Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:
Trời nổi cơn bão lớn.
Lao xuống tà vẹt đường.
Vợ trời đánh một tiếng chuông,
Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần”.
(Chuyện có thật một chăm phần chăm. Nếu không tin mời bạn cứ việc bay đến Hungari mà kiểm tra).
Chuyện kể về một anh sinh viên người Hung sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt.
Cuối đợt nghiên cứu trường ĐHQG Hà Nội tổ chức một kỳ thi gọi là kiểm tra trình độ của từng nghiên cứu sinh. Đề văn ra như sau:
"Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương."
Đọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái trí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển để tra cứu. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:
* "Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
* Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
+"la" là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
+"la" anh đoán rằng đề đã in sai, thiếu chữ “o”phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
* "Đà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
* "Thiên mụ": đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.|
* " Thọ": nhiều lần (lâu).
Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:
Trời nổi cơn bão lớn.
Lao xuống tà vẹt đường.
Vợ trời đánh một tiếng chuông,
Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần”.
Đọc xong, giáo sư kiểm bài há hốc mồm!!
Tìm kiếm, sưu tầm và chia vui: Hồ Xưa và Phạm Mỹ Lệ_________________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét