Gần mười ba tuổi đầu mà lúc nào con bé cũng liếng thoắng như trẻ nít, nó thích leo trèo, đánh đũa, nhảy cò cò… Nó ghét nhất là phải ẵm em nhưng cũng thích đội thúng bầu ra chợ bán vì được má cho tiền ăn bánh và để dành…
Má con bé trồng bầu giỏi lắm, trái to mà còn non mượt nên hể đem tới chợ là mấy bà hàng bông giành nhau mua hết để bán lại kiếm lời. Có lần, một bà vui tánh xoa đầu nó rồi hỏi:
“Sao mà con đẹt ngắt vậy?”
Con bé còn đang lúng túng, không biết trả lời sao thì một bà khác cười cười, nói xen vào:
“Tại giàn bầu nhà nó sai trái quá nên má nó cứ đẻ liền tù tì, nó vừa phải ẵm em, vừa phải đội bầu ra chợ bán thì làm sao mà lớn cho nổi!”
Con bé chợt nghĩ: À... thì ra tại cái giàn bầu mà má nó cứ sanh em bé hoài để nó phải ẵm em, làm hông trái của nó chai cứng và dày cộm. Nó còn nhớ lại, mấy ngày đầu năm, nó đem bầu ra chợ bán hỏng ai thèm mua dù bầu ra Tết rất ngon…Nó thắc mắc nên cố tìm hiểu thì được biết “đầu năm mới, người ta không dám ăn bầu vì sợ phải sinh em bé”. Thế là nó quyết tâm làm một việc vô cùng táo bạo là nấu nước sôi đổ vào gốc mấy giây bầu làm cả giàn rụi xuống. Sau khi má nó chặt bỏ giây bầu để gieo tiếp hạt mới, nó lại đổ nước sôi tiếp vào hạt mầm…
Rồi... khi giàn bầu không còn nữa, con bé lại thấy tiếc hùi hụi vì từ bấy giờ nó thiếu tiền để ăn bánh và cũng không có tiền để dành, nhưng nó rất vui vì thằng em út của nó đã gần ba tuổi rồi mà má nó vẫn chưa … có bầu!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét