Vay anh một gánh nghĩa tình
Một ôm yêu dấu một bình tương tư
Vay anh một khúc bơ vơ
Một dòng đau đớn một bờ gió trăng
Mười năm chẵn lẻ đếm thầm
Vay rồi phải trả, lãi ròng tính sao?
Trả bằng hương tóc chiêm bao
Trả bằng nước mắt, gầy hao xác hồn
Trả trong rời rã thịt xương
Trả trong gió cuộn, sóng lừng, mưa rơi...
Trả trong nắng nhạt trăng côi
Trả trong đòi đoạn phận người vô danh
Thôi thì thôi nhé, phù vân
Hồng trần mấy bữa, cũng đành vậy thôi.
Lạy anh, em trả nụ cười
Vốn lời sau chót cho người. Em đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét