Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

CHO ĐÁ- Viết Cho Một Đứa Vừa Yêu - Đặng Mỷ Duyên

CHO ĐÁ
Chờ khi bóng khuất sau bờ giậu
Hương cũng tan theo tiếng xe gầm
Chờ khi nước mắt khô trong mắt
Gói cất nhớ thương tại chỗ nằm.

Chờ nhau, biết đến bao giờ nhỉ?
Làm sao tính được hết tháng năm?
Đã cột cho mình đôi sợi chỉ
Mà mắc chi đâu cứ khóc thầm.

Thôi thôi, giũ bụi rời tay áo
Mỏi mòn, chưa thấy bóng tri âm
Đốt nhang soi lối, về núi ngủ
Đá vờn bóng đá suốt muôn năm.

 
Viết Cho Một Đứa Vừa Yêu
 
chết chìm dưới vực chưa em?
con tim trót đã yếu mềm, biết sao...

ngồi coi đất thấp trời cao
lần khân rồi cũng ra vào cõi yêu

bởi duyên, bởi phận mà liều?
bởi căn kiếp trước có điều nghiệt oan?

bởi không nhìn thấu đá vàng
chân đi, lòng vẫn mang mang nỗi niềm

xin em cứ thật hồn nhiên
cười trong chín cõi mây thiêng rồi về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỖI NHỚ THÁNG TƯ - Thơ MP. Trường Giang Thủy

NỖI NHỚ THÁNG TƯ   Ngóng tìm gì cõi xa xăm, Người xưa ư...bóng phù vân cuối trời! Còn gì mà đợi...cả đời, Cố nhân xa khuất ...