Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

NƯỚC TRONG NGUỒN...Thơ vkp.


Con  sáu tháng , tang thương tàn cuộc chiến
Giọng ầu ơ đầm ấm mẹ không còn
Bao lo toan sức khỏe đã hao mòn
Cơm áo gạo tiền trôi theo  bao cấp
                        *
Dòng sữa mẹ cũng cạn dần biến mất
Con lớn lên bằng nước gạo, sữa bò
Cố bươn chải, mẹ lặn lội thân cò
 Bù đấp cho con thay bầu sữa mẹ
                        *
Mẹ đau lắm những lần dùng roi vọt
Dạy cho con biết lễ nghĩa ở đời
Mỗi lằn roi tim mẹ nhói từng hồi
Ruột gan  sao như đứt thành từng đoạn
                       *
Bốn mươi năm, đường đời toàn sỏi đá
Chân con đau một, lòng mẹ đau mười
Nằm gai nếm mật, mong con nên người
Sự nghiệp vẹn toàn, công danh rạng rỡ
                       *
Chợt nhìn lại, lưng đã còng, gối mỏi
Vọng về quá khứ, tim ngập buồn đau
Tuy giờ no ấm, lòng lại dạt dào
Muốn níu lại thuở con còn bé dại… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính Mời Đọc Thơ THI NHÂN & NÔNG DÂN của KIỀU MỘNG HÀ và BÀI HỌA

THI NHÂN & NÔNG DÂN Người thơ có khác bác làm vườn? Câu hỏi sao mà quá dễ thương!!! Kết cấu văn chương là sáng tạo Trồng cây thời tiết p...