Làm việc chung nhóm
với chị Min Xiao hơn sáu năm nay nhưng tôi ít khi giao thiệp với chị ngoài lãnh
vực chuyên môn. Đó không phải vì tôi kỳ thị người Trung hoa mà vì chị có tinh
thần “Đại Hán” khá cao, đôi khi hơi lố bịch. Ví dụ như trong hai lần thế vận
hội vừa qua, mỗi khi có bạn đồng sự bàn đến các cuộc thi đua chị hết lời ca
tụng các lực sĩ Trung hoa, bất chấp sự khó chịu của người nghe.
Mới
đây, sau khi được vào quốc tịch Hoa kỳ chị lấy một tháng phép, về thăm quê lần
thứ nhất sau hơn mười năm xa xứ.
Trở
lại làm việc, khi nghỉ giải lao hay ăn trưa chị thường ngồi tư lự một mình,
khác với bản tánh hay “xả dao xả búa” của chị lúc trước. Hôm ấy, tôi xin phép
ngồi chung bàn ăn trưa với chị. Chị cười mỉm, đưa tay mời tôi nhưng không dấu
được chút miễn cưỡng.
Khi
tôi xã giao hỏi chị về chuyến thăm quê vừa qua chị thao thao nói về sự phát
triển của Trung hoa làm tôi nghĩ mình đã lầm lẫn hỏi chuyện. Nhưng sau đó chị
lại bùi ngùi tâm sự rằng, chắc lâu lắm chị mới trở về Trung hoa lần nữa. Chị
nói:
“Sự
nao nức về quê không còn vì những thay đổi làm tôi có cảm giác lạc lõng giữa
chính quê hương của mình.”
Tôi
an ủi:
“Nhưng
dù sao cũng là quê hương mà chị!”
Chị
chua chát đáp:
“Anh
biết không, khi xét hộ chiếu của tôi, họ hạch hỏi đủ điều, tôi phải cho tip mới qua cái ải đó!”
Thấy
chị dùng chữ tip tôi cười.
“À,
nhẩm xà!”
Chị
tròn xoe đôi mắt.
“Sao
anh biết?”
Tôi
lại cười, không biết nói sao để khỏi mất lòng người bạn đồng sự.
Chị
nói tiếp:
“Xót
xa thay, khi tôi về đến Chicago ông nhân viên sở Di trú người Mỹ nói ‘Welcome
home!’ khi trao sổ hộ chiếu lại cho tôi.”
Tôi mỉm cười, trả lời chị Min,
“Welcome home!”
đàoanhdũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét