Cho trần gian hết ưu hoài
Tơ duyên gắn kết tình say thắm nồng
Xuân xanh rung động nắng hồng
Yêu thương tràn ngập cõi lòng hân hoan
Cho vành môi ấm hiền ngoan
Nôn nao khát vọng bàng hoàng đam mê
Xuân từ muôn kiếp theo về
Thơ dâng ý nhạc hẹn thề xa xưa
Thời gian chầm chậm đong đưa
Không gian nằng nặng cho vừa nhớ nhung
Xuân trao mê khúc tương phùng
Giữa lòng hạnh ngộ tình chung đá vàng
Êm êm nhè nhẹ miên man
Nhịp nhàng cơn sóng ngập tràn bến yêu
Xuân thay xiêm áo mỹ miều
Nồng nàn lắng đọng trong chiều thiết tha
Cho đêm soi ánh trăng ngà
Trăm năm hương lửa về qua một miền
Xuân sang thôi hết muộn phiền
Chia nhau hơi ấm nỗi niềm thiên thu
Gió Biển
Đón Nàng Xuân Tới
Vẫy tay tiễn biệt mùa Đông,
Nàng Xuân đến thế bên song, rõ ràng.
Nàng Xuân khéo mặc thời trang
Mặt hoa da phấn mịn màng dáng Xuân.
Mỗi năm nàng đáo một lần,
Nàng đi ai cũng bâng khuâng đợi chờ!
Tình Xuân vô bến, vô bờ,
Hễ Xuân hiện đến, dật dờ xa bay.
Xuân về hoa nở tràn đầy,
Nhìn Xuân ai cũng ngất ngây Xuân
tình.
Hãy mau dừng bước phiêu linh,
Để cùng nối lại duyên mình thuở xưa.
Đông Xuân gặp lúc giao mùa,
Cành mai ngày trước cũng vừa xôn
xao.
Có nhớ không, một thuở nào?
Tình Xuân ngây ngất lạc vào giấc mơ.
Cầu xin Nguyệt Lão se tơ,
Cho ta giữ trọn bài thơ chung tình.
Xuân về cảnh vật hồi sinh,
Những tia nắng ấm, chúng mình vui
Xuân!...
Khôi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét