Buồn ngủ thì
em cứ ngủ đi,
Đâu ai rảnh rổi để so bì.
Thơ văn cứ để cho vườn
mọc,
Đơn phận vào ra chẳng
có chi.
Khi thức nhắn cho
vui một chữ,
Lúc buồn lấy bút
giấy làm thi.
Đêm về rán vổ
cho hồn tỉnh,
Buồn ngủ thì
em cứ ngủ đi!
Anh sẽ làm thi,
Em cứ ngủ đi!!
Như chẳng có gì,
Để đời thoáng
đi.
HỒ NGUYỄN (12-8-17)
Kính tặng các bạn yêu thơ.
hay quá
Trả lờiXóa