Tên thị trấn như một dự cảm
Lái xe dọc theo Xa lộ 13, người ta rất dễ đi ngang qua thị trấn Forget (cái tên này được đọc là “For-yay”) mà không nhận ra. Chỉ có mỗi một cửa hàng, một nhà thờ và vài tòa nhà bỏ hoang, khu dân cư bé xíu gồm hai dãy nhà ở một góc nhỏ miền đông nam Saskatchewan của Canada không có gì nhiều nhặn.Trang trại trong cảnh quan đơn điệu kéo dài hàng dặm xa mênh mông, và những thân cây phong, cây dương và cây tro khẳng khiu đứng xếp hàng dọc theo biên giới thị trấn. Lớp tuyết mỏng phủ trên bề mặt, chôn vùi bên dưới là cỏ dại và những bụi cây caragana vẫn bảo vệ vùng quê này khỏi những cơn bão khắc nghiệt. Xa xa, những giàn khoan dầu là vật thể chuyển động duy nhất phía đường chân trời.
Du khách biết họ đã tới nơi khi con đường nhựa kết thúc chỉ cách xa lộ chừng một dặm. Với vài cụm nhà ở và những hàng rào han rỉ màu đỏ, thị trấn Forget trông như cảnh tượng đã có từ lâu trong Kinh thánh.
Quá khứ thịnh vượng
Trước đây không lâu, ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong vùng thảo nguyên này là trung tâm của các hoạt động văn hóa và tôn giáo sôi nổi.Nơi này được đặt tên theo vị phó tổng đốc đầu tiên của thị trấn, Forget, được thành lập năm 1899 bởi một nhóm giáo sĩ người Pháp đến đây theo lời thỉnh cầu truyền giáo của của vị tướng Jean Isadore Faire để cai quản giáo xứ địa phương.Vào năm 1905, họ mời bảy nữ tu sĩ Công giáo di cư từ Pháp, và các nữ tu nhanh chóng nhận nhiệm vụ cai quản giáo xứ này. Công ty Đường sắt Canada Thái Bình Dương (Canadian Pacific Railway) đã xây dựng một cảng ở phía nam thị trấn, và ngay sau đó Forget trở thành một trong những khu dân cư thịnh vượng nhất trong vùng. Vào thời đông đúc nhất, ở đây có ba ngân hàng, hai cửa hàng tạp hóa tổng hợp và một khách sạn. Nơi đây thậm chí còn có cả một tờ báo. Các nữ tu mở trường học, xây dựng giáo xứ và dân cư tăng đến hơn 300 người.
Nhưng khi hệ thống đường sắt ngừng chạy qua khu vực này vào thập niên 1990, cư dân rời đến sống ở các thành phố gần đó và dân số thị trấn sụt giảm.
Bản quyền hình ảnhRYAN MACDONALD
Cuộc sống tĩnh lặng, đơn giản
Thị trấn Forget dần dần chìm vào quên lãng. Ngày nay ở đây chỉ còn 40 người cư dân sinh sống, gồm các nông dân, nhạc công, họa sĩ vốn là những người sống tự lực và trân trọng cách sống tránh xa các tiện nghi hiện đại.Nơi đây không có vỉa hè đường hoặc cơ sở hạ tầng. Cư dân chịu trách nhiệm tự cung cấp và vận chuyển nước dùng và nước thải, và nếu cần sửa gì đó, người dân nhờ những người xung quanh sửa đồ bị hỏng. Thông thường, họ trao đổi đồ dùng đang cần với nhau thay vì lái xe 20 phút đi mua hàng ở thị trần Stoughton gần đó.
Thêm một cơ hội
Mười năm trước, thị trấn Forget có cơ hội lần thứ hai khi Shannon và Don Shakotko, những người sống ở thị trấn Maryfield gần đó, thấy một tờ báo địa phương đăng tin khu nhà dành cho các vị linh mục nơi này đang rao bán. Với kiến thức âm nhạc, và ước mơ xây dựng cộng đồng gần đó, họ cải tạo tòa nhà bỏ hoang thành một phòng hòa nhạc và một trại sáng tác cho các nghệ sĩ và nhạc công đi ngang qua nơi này.Ngay sau đó, cặp đôi đã mở rộng tầm nhìn của họ bằng quán The Happy Nun Cafe, một nhà hàng tập trung vào sử dụng các nguyên liệu địa phương từ các trang trại gần đó. Vào năm 2015, Đầu bếp Katie Vinge-Riddell mua lại quán cafe và tiếp tục biến nơi này thành trung tâm của làng và khu vực.
Quán ăn đầy ý nghĩa
Vinge-Riddell đã làm đầu bếp ở Regina, thủ phủ của tỉnh, và đã tổ chức hàng loạt các bữa tối lưu động quanh thành phố. Nhưng bà khao khát có được một nơi của riêng mình, nơi bà có thể khám phá triết lý ẩm thực và kể câu chuyện về đất nước mình.Khi quán Happy Nun được rao bán, bạn bè và gia đình đã thúc giục bà đến thảo nguyên này vì họ biết nó phù hợp với giá trị của một đầu bếp.
Khi còn nhỏ, Vinge-Riddell từng được chở tới thị trấn Forget rất nhiều lần trên đường về nhà, nhưng họ chưa bao giờ dừng lại.
“Chúng tôi nghĩ, “ai mà sống ở đó chứ? Thậm chí ở đó là gì chứ?”
Sau chuyến ghé thăm quán lần đầu, Katie và chồng bà ông Riley Riddell biết ý nghĩa của nơi này chính là như vậy.
“Thành thật mà nói khi tôi lần đầu nhìn thấy, tôi đã kiểu “Làm sao mà tôi không biết một nơi như vậy chứ!” bà nhớ lại.
Gợi nhắc quá khứ
Quán cafe được đặt tên để tưởng nhớ đến di sản và ngôn ngữ mà người Pháp đã lại cho cộng đồng, một thời từng là ngôn ngữ chính được sử dụng ở làng.Chân dung của các nữ tu được treo bên trong phòng gửi đồ, còn trên các kệ xếp đầy sách quanh khu vực ăn tối. Nhiều món di tích xa xưa từ lịch sử của trấn Forget cũng được xếp đặt khắp nơi, gồm cả hộp thư bưu điện nguyên bản của thị trấn.
Tri ân vùng đất
Thức ăn trên thảo nguyên nổi tiếng là quay đi quay lại vẫn chỉ có thịt và khoai tây, đặc biệt trong những tháng mùa đông khắc nghiệt. Vì thế Vinge-Riddell bắt đầu muối các loại củ quả địa phương mùa thu để sử dụng suốt cả năm, và bà tự làm món bánh mì và các món mứt hay đồ muối, hun khói có thể bảo quản lâu được. Bà cũng chú tâm vào việc chọn nguyên liệu ngon nhất của thảo nguyên để chế biến các món như bánh gnocchi cuộn với berry Saskatoon tươi, đậu tươi và rau dền, ăn với sốt bơ nâu.Nổi tiếng trên truyền hình
Cũng phải một thời gian, gia đình Vinge-Riddell mới được lòng thực khách địa phương, những người quen với những món ăn thảo nguyên thủ cựu. Nhưng trước đó rất lâu, sau khi các món ăn của bà được giới thiệu trong loạt chương trình truyền hình Ăn tối Thảo nguyên ở địa phương và khiến nhiều blogger ẩm thực chú ý, nhà hàng Happy Nun Cafe đã trở thành tâm điểm của làng và là điểm đến cho tiệc mừng sinh nhật, kỷ niệm và các bữa tiệc cưới.“Mọi người bắt đầu tin tưởng nhiều hơn. Tôi đang đưa những nông dân ngày xưa rời khỏi tổ kén của họ,” Vinge-Riddell nói.
“Tôi có thể nói rằng đó là kiểu ẩm thực nâng cao tạo sự sự thoải mái, và tôi thực sự cố gắng thể hiện vùng đất và thảo nguyên trên từng món ăn,” Vinge-Riddell nói.
Ngày nay, một bữa tối điển hình có khoảng 60 – 70 khách trong thời gian ba giờ đồng hồ. Họ đến từ các nơi trong tỉnh và thậm chí có người đã thực hiện những hành trình dài, từ tận Hoa Kỳ đến để ăn tại quán. Số người đến ăn tối trong một bữa còn đông hơn dân cư sống ở thị trấn Forget.
“Chúng tôi từng có một cặp đôi thực khách lái xe bốn giờ trong buổi tối chỉ để đến ăn tối. Họ thậm chí còn không nghỉ đêm lại đây, ăn xong là họ lái xe về luôn,” Vinge Riddell kể.
Lại có tên trên bản đồ
Tiếng đồn lan đi trên thảo nguyên rằng Forget đã trở thành thánh địa cho cả ẩm thực và âm nhạc, và nhanh chóng các buổi hòa nhạc và lễ hội cuối tuần mà thị trấn bắt đầu tổ chức thường cháy vé, đưa tên thị trấn này trở lại trên bản đồ.Danh tiếng âm nhạc của thị trấn được gia tăng, các nghệ sĩ nhạc blues và đồng quê như Bros. Landreth, Big Dave McClean và David Gogo thường ghé qua để tham dự với bất cứ ai có mặt. Ban nhạc địa phương Caragana Ramblers (trong ảnh là Dave Dartell và Donna Shakotko) nổi tiếng toàn quốc vì những màn trình diễn tại quán The Nun.
“Có vẻ nơi này đã mở cửa cho chúng tôi,” Martell nói, ông chơi trong ban nhạc với chị gái và hai cư dân khác của thị trấn Forget. “Đây là khán phòng nhỏ và rất ấm cúng, nó như trở thành phòng khách của bạn vậy.”
Thậm chí nếu chỉ có một nơi trong thị trấn, quán Happy Nun Cafe đã đưa cộng đồng lại gần nhau. Và đó có thể là lý do mọi người không quên nơi này.
Trong khi BBC Travel viết bài này, Katie Vinge-Riddell đã qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc.
Gia đình Vinge đã cho phép BBC Travel đăng bài viết như một cách
tưởng nhớ đến Katie. Họ đã thành lập một quỹ học bổng tại Học viện Công
nghệ Northern Alberta, nơi Katie học về nghệ thuật ẩm thực, và đang cân
nhắc nhiều cách để quán Happy Nun Cafe tiếp tục mở cửa. Em gái của
Katie tên Jilian, cũng là một đầu bếp, đã bày tỏ mong muốn sẽ nấu các
bữa ăn hàng tuần để tưởng nhớ di sản của chị gái. Gia đình cũng đã thảo
luận về việc mời đầu bếp ghé qua một tháng một lần để thể hiện các món
ăn địa phương và họ vẫn mở cửa nhà hàng như một phòng hòa nhạc.Cho dù điều gì có xảy ra, gia đình vẫn hy vọng truyền thống của quán The Happy Nun sẽ tiếp tục sống và đây vẫn là nơi cộng đồng đến với nhau để tận hưởng thức ăn ngon và âm nhạc. Đây là hai điều mà Katie yêu mến.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.
quá đẹp
Trả lờiXóa