Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 14/08/2017
Tám giờ sáng, ngay lúc cầu Simon Boliva,
ngăn đôi biên giới Colombia và
Venezuela mở cửa, đã có hàng ngàn người dân Venezulan, tay gồng tay gánh, tay dắt
tay bồng, đứng sắp hàng dài, lặng lẻ nối đuôi nhau chờ để được phép vượt qua.
Có khoảng hơn 25 ngàn người Venezuelan tới Cucuta, cái thành phố nắng
cháy da người của Colombia mỗi ngày, nhiều người trong số này, mang theo các
cái va –li, túi xách trống rổng, để tìm mua những thứ thực phẩm căn bản, cần
thiết hàng ngày như gạo, bột mì, mà họ không thể tìm thấy ở đâu, bên phần đất
nhà. Đã một lần nào đó, cựu tổng thống Chavez, ước mơ sẽ biến đổi đất nước
Venezuela thành một thiên đường cho công nhân nhưng cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân
ý nhằm thay đổi hiến pháp vừa qua, người thừa kế của Chavez, bị cáo buộc là một
nhà độc tài không hơn không kém. Con số thường dân bỏ nước vượt biên giới qua
Colombia ngày càng tăng lên và không ai có ý định sẽ trở về cố hương. Ramon
Araujo, người thanh niên với nước da xạm nắng đứng chờ qua cầu trong hàng người,
nhìn quanh thở dài, “không có quốc gia nào hoàn hảo nhưng ở Venezuela, người ta
không thể mơ tới cái tương lai nào đó cho riêng họ, anh muốn sống trên quê
hương mình nhưng không có cách nào hơn”.
Tuần này, sau bốn tháng rối loạn bất ổn, cái gọi là quốc hội lập hiến mới
của Venezuelan được công nhận, tuyên thệ sẽ nhận lảnh nhiệm vụ viết lại hiến
pháp, giải tán các định chế cũ quốc gia trong lúc, nước này, đang lâm vào cảnh
tiền tệ lạm phát khủng khiếp, người ta tiên đoán sẽ lên tới 1600% vào cuối năm
nay, thực phẩm thuốc men thiếu hụt trầm trọng, người chết và thiếu dinh dưởng
cũng theo đà lạm phát đi lên. Nicolas Maduro, tổng thống đương nhiệm, cho biết,
tân quốc hội lập hiến sẽ là nơi cho phép những ai, từ trước tới giờ bị gạt ra
ngoài sinh hoạt chính trị, nói lên tiếng nói của mình, phe đối lập cười khẩy,
đây chỉ là hình thức bám víu quyền hành rõ ràng mà ai cũng thấy. Bà Delcy
Rodriguez, cựu bộ trưởng ngoại giao, người theo phe chính quyền, được bầu lên
làm chủ tịch tân quốc hội, thản nhiên tuyên bố “ở đây không có việc khủng hoảng
nhân đạo, cái chúng tôi có là tình yêu, cái chúng tôi có trong thời gian qua là
sự bạo động của bọn cực hửu phát- xít”.
Nói gì thì nói, đối với người dân Venezuelan bình thường, họ đã bỏ phiếu
bằng chân từ đầu, khi tìm cách rời khỏi quê nhà, chánh quyền Colombian đang phải
chật vật, đối phó với làn sóng người tỵ nạn tràn qua cái biên giới dài hơn 2500
cây số giữa hai quốc gia và bỗng dưng trở thành một địa điểm tới của người di
dân và tỵ nạn. Nhân viên di trú từ thủ đô Bogota của Colombia đã bay đến Thổ
Nhĩ kỳ, nghiên cứu cách thức đáp ứng vụ người tỵ nạn Syrian ở đây và ngoại trưởng
Colombian, Maria Holguin, trong tuần này, loan báo việc cho dựng lên một trung
tâm cứ trợ, cung cấp thực phẩm và chỗ tạm trú cho người Venezuelan ở thành phố
Cucuta, theo ông, Colombia sẳn sàng giúp bất cứ một người công dân nào của
Venezuela, nếu họ cần tới. Trước đây, trong những năm 1970 và 1980 cũng đã có cả
triệu người Colombian di dân qua Venezuela, ở thời điểm này, Venezuela là một
quốc gia dầu hỏa giàu có trong khi Colombia khốn đốn vì cuộc nội chiến và các
băng đảng buôn bán xì ke ma túy, ngày nay thì, hiện tình chính tri cũng như
kinh tế, tội phạm ở Venezuela đã làm cho người dân nước này cảm thấy đời sống
quá bất ổn và thiếu thốn mọi điều.
Trở lại với anh Araujo, anh đã bán tất cả những gì anh có để có đủ chi
phí cho chuyến đi tới Cucuta, chờ qua cầu Simon Bolivar vào Colombia trong
tháng hai, hiện Araujo đang tạm trú tại một khu nhà ổ chuột trên ngọn đồi cao
và có được việc làm bán thời tại công trường xây cất gần đó, hy vọng sẽ kiếm đủ
tiền, gởi về cho bà mẹ và mấy đứa em, còn ở bên nhà. Leidy Leguizamon, 24 tuổi, mới sinh đứa con
trai từ Caracas, vượt qua cầu hôm tháng rồi, cũng hy vọng sẽ tiếp tục đi tới
Bogota, Medellin hay Cali một khi cô và cha mình, ông Luis dành dụm đủ tiền trả
tiền vé xe và ăn ở dọc đường. Cô nói “ở quê nhà, mọi người có thể đánh nhau túi
bụi vì một chút gạo” khi đang đứng chờ nhận phần ăn trưa miễn phí, tại một căn
lều cứu trợ do nhà thờ dựng lên giúp những người Venezuelan mới tới, không xa
biên giới bao nhiêu, cô nói thêm “tiền lương công nhân lảnh không mua đủ thực
phẩm mà ăn”.
Cũng giống như các người Venezuelan đang sống tại Colombia, gia đình cô
Leguizamon không được phép đi làm việc, do đó họ phải dựa vào những công việc
bán chính thức để kiếm sống như bán kẹo bánh, thuốc lá trên đường phố hay tại
các công trường xây cất, tuy vậy, có khổ nhưng ông Luis không ngần ngại cho biết,
ông chẳng thà chịu đói ở Colombia, nơi ông còn có dịp may kiếm ra tiền hơn là
trở lại Venezuela. Theo con số thống kê phổ biến vào tháng 7 năm nay của UNHCR,
hiện có khoảng chừng 300 ngàn người Venezuelan đang sống ở Colombia, trong số
này đã có 50 ngàn nộp đơn xin tỵ nạn trên khắp các nước, gấp đôi năm rồi mặc dù
nhiều người vượt qua biên giới vào thành phố Cucuta không ghi danh chính thức với
chính quyền Colombia.
Theo lời một nhân viên kiểm soát biên giới, mỗi ngày có khoảng 25 ngàn
người Venezuelan qua cầu Simon Boliva vào Colombia, trong số này, độ 10% có
đóng dấu nhập cảnh trên sổ thông hành, được vào tạm trú ở Colombia hay chờ đi đến
một số quốc gia khác. Tuần qua, chính quyền Colombia loan báo, sẽ cấp chiếu
khán tạm trú cho hơn 150 ngàn người Venezuelan đã nhập cảnh hợp pháp vào nước
này trước ngày 25 tháng 7 nhưng có chiếu khán quá hạn. Họ sẽ được phép đi làm
và hưởng các dịch vụ xã hội như người dân Colombian, khoảng 100 ngàn nhập cảnh
bất hợp pháp sẽ không được chấp thuận có quyền lợi theo quy chế mới này. Vì
không có cơ quan chính thức của chính quyền đặc trách việc trợ giúp cho người
di dân mới đến, nên phần lớn mọi việc đều do các tổ chức Phi chánh phủ NGO và
các hội đồng nhà thờ lo liệu.
Trước hiện trạng này, linh mục Francesco Bortignon, người đứng đầu của mạng
lưới di dân quốc tế Scalabrini, một tổ chức NGO của Ý, có liên hệ chặt chẽ với
giáo hội Thiên húa giáo ở Colombia, đang điều hành một trung tâm tạm cư và giáo
đường ở thành phố Cucuta, buồn bả cho biết, người ta đang thấy đất nước
Venezuela là một cái vòng xoáy quay tròn không lối thoát, người ta không thể
nói về an ninh, vì chỉ có bất an ninh, nạn đói đã là một sự thực, áp chế áp bức
người tranh đấu thay đổi chính quyền diễn ra hàng ngày, trong bầu không khí khiếp
đảm, đó chính là những hình ảnh có thật cho người ta thấy tại sao, người dân
Venezuelan ùn nhau bỏ xứ ra đi hàng hàng lớp lớp. Bên cạnh đó, vì sự khủng hoảng
di dân này, mà hiện tình bang giao giữa hai nước Colombia và Venezuela có phần
không tốt đẹp như trước, tổng thống Colombian, ông Juan Santos, là một trong những
người lên tiếng chỉ trích chế độ Maduro mạnh mẽ, Maduro, tổng thống Venezuelan
đáp lại bằng cách gọi ông Santos là “tên nô lệ của đế quốc Mỹ”.
Sau cả ngày dài đứng chờ tới phiên mình,
Samuel Fernandez, người làm việc thiện nguyện cho một nhà thờ tin lành ở
Caracas, thủ đô Venezuela, thở dài khoan khoái vì đã sắp được nhân viên di trú
Colombian đóng dấu nhập cảnh trên sổ thông hành, anh dự tính sẽ đi đến Bogota,
thủ đô của Colombia, mang theo người cái va – li chất đầy quần áo, thứ duy nhất
còn lại mà anh không đem ra bán, cầm mớ giấy tờ, ngồi trốn nắng chiều trong một
góc hiên căn lều tiếp tân, Fernandez
nghĩ tới tương lai nay mai, anh sẽ gầy dựng gia đình ở Bogota, cái mà anh không
thể làm được nữa ở Caracas, anh mĩm cười một mình, hy vọng và yêu thương dâng
tràn trong tim, Colombia tuy không là một xứ giàu có dư thừa nhưng so với quê
nhà Venezuela, với anh và với hàng trăm ngàn người Venezuelan qua cầu Simon
Boliva như anh, nó là miền đất hứa.
Thuyên Huy
Monday 14.08.2017
khổ quá
Trả lờiXóa