Trong dịp ngồi lại gặp gỡ với nhau giữa đám bạn học cũ, sau những màn hỏi thăm, bù khú thì có vài câu hỏi được đặt ra, mà vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng: "Thế hệ tuổi trẻ của chúng ta thời trước so sánh với thế hệ trẻ bây giờ ... ai hơn ai về cách nhận thức sự việc và cách hành xử với chung quanh? Phải chăng em, con, cháu chúng ta thời đại bây giờ, nhanh nhẹ, tự tin và phóng khoáng hơn chúng ta lúc cùng lứa tuổi?"
Người ta nói rằng thanh xuân đẹp nhất là quãng thời gian trung học đệ nhị cấp, nhưng họ lại không nói rằng đấy cũng là thời gian buồn nhất. Khi mà ta đã quen với cuộc sống có những người bạn bên cạnh ta, cùng ta đi chung trên một con đường trên bao năm thì đến một ngày ta phải rời xa họ, và không biết rằng sau này có được gặp lại nhau không. Trên con đường mà chúng ta đã đi qua chứa đựng biết bao kỷ niệm: Niềm vui khi đạt được điểm cao hay là những trò đùa lầy lội của những đứa bạn ngồi cạnh, rồi những mảnh giấy với dòng chữ ghi vội với nội dung ngắn gọn "TÔI BỊ KHÙNG" của đứa bạn thân móc vào sau cổ áo mình và sau đó là những cuộc rượt đuổi không hồi kết. Hay là những trò đùa oái ăm của tụi trai, cột tà áo dài khi thấy những đứa con gái không để ý. Các bạn nghĩ sao, chứ như tôi lấy chính bản thân của tôi ra phân tích mới tiếc nuối rằng ...mình chưa kịp hưởng thụ đủ cảm giác của thời hoa niên thơ mộng ... Chưa kịp mắt liếc trao tay thư hồng nồng thắm ... thì cuộc sống bắt tôi phải đứng lên bươn chải lo toan để sinh tồn rồi ... làm người lớn bất đắc dĩ, nụ cười không còn hồn nhiên... mà như trái cây bị dú khí đá, chín háp thật là tức tưởi ... Ở lứa tuổi của chúng mình thời mới lớn, chiến tranh đã lan tỏa khắp mọi miền đất nước, khiến tuổi trẻ thời đó ai ít nhiều gì cũng bị ám ảnh, cũng ưu tư, phân vân trước tình hình chiến sự đang lan rộng, ảnh hưởng đến bản thân, gia đình, bạn bè và đất nước. Rồi sự thay đổi đột ngột của thời cuộc, thể chế … đã khiến chúng mình phải lao đao trong cuộc sống vừa thay đổi, phải bận rộn với sinh kế, tuổi chưa nhiều mà đã mệt nhoài với nợ áo cơm, ít có thời gian để vui đùa hoặc chiêm nghiệm với cuộc sống chung quanh mình nổi. Cái ám ảnh thiếu thốn, khó khăn đã làm đầu óc chật vật, đầy những lo âu. Đời sống lúc bấy giờ của chúng mình cứ bị ám ảnh mãi chuyện kiếm sống, để sinh tồn. Tuy vậy, nhưng vẫn có những điều làm chúng mình vẫn chưa thực hiện được để đến khi gần đến khoảng thời gian chia tay nhau ta lại mới cảm thấy hối tiếc. Điều mình tiếc nuối đó là chưa kịp gửi lời cảm ơn đến thầy cô vì những bài giảng, sự động viên của họ khi bọn mình gặp khó khăn. Hay xin gửi những lời cảm ơn đến lũ bạn quái quỷ ngày nào cũng gặp đến phát ngán. Dù lúc đó ngày ngày xưng mày, tao chửi nhau vang trời nhưng đến bây giờ xin được sến súa tí để gửi lời cảm ơn đến những con người thân thương luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh.
Và bây giờ khi phải so sánh giữa đời sống của hai thời tuổi trẻ thời của bọn mình và tuổi trẻ thời nay. Trong một cách nhìn có vẽ tương đối thôi, đã cho tôi một nhận xét thật cá nhân của mình: Tuổi trẻ bây giờ, đã thoát khỏi cái bóng hãi hùng của chiến tranh, chuyện sinh kế không còn là nổi bận tâm thúc bách ...và đang hưởng được những phương tiện thông tin đại chúng bổ ích như sách báo tràn ngập, TV, Radio với thật nhiều chương trình phong phú, chưa kể sự hiện đại nhất mà giới trẻ ngày nay được thừa hưởng qua internet, để cập nhật thật nhanh được biến chuyển của thế giới chung quanh mình, bắt kịp được trào lưu thế giới ... Vì vậy giới trẻ bây giờ nắm bắt vấn đề dễ dàng, nhanh nhẹn, nhạy cảm và sinh động hơn nhưng cũng dễ thực dụng hơn thời của bọn chúng mình hồi đó chăng?
Còn về chuyện tình yêu, tuổi trẻ bây giờ có được boyfriend hoặc girlfriend của họ qua vài lần giao tiếp, thấy họ thân mật ríu rít bên nhau thật là khắng khít, dường như mai nầy chắc là mình sẽ được họ mời đi dự đám cưới tới nơi. Vậy đó, mà lỡ chừng 2, 3 tháng không gặp, chừng gặp lại theo phép lịch sự, tôi vẫn hỏi thăm về bạn trai (gái) của họ, thế là trớt quớt quê độ ngay, bởi "xưa rồi Diễm ơi"!!!. Tình yêu hiện đại chỉ bật nút On hơặc Off là xong!
Không biết có mơ mộng lắm không khi nói rằng tình yêu ở lứa tuổi bọn mình ngày ấy là thứ tình vừa chớm nụ, nó bâng khuâng dìu dịu như hương lan đêm. Nó lâng lâng nhè nhẹ như gió thoảng, như sương bay. Yêu qua ánh mắt, qua cái nhìn len lén, qua những ly chanh đường bên quán cóc lúc trường tan, qua những dòng lưu bút, những bức thư tình viết ngọng nghịu bâng quơ. Hẹn hò nhau, đợi chờ nhau, rồi yêu nhau, bọn chúng mình đều giữ một khoảng cách rụt rè, bối rối rất dễ thương. Sau này dù có đến được với nhau, hay chia tay nhau, những mối tình học trò đều trở thành kỷ niệm đẹp khó phai. Ấy là tình của thơ, của nhạc, của hoài niệm nhớ nhung. Thanh xuân của bọn chúng mình là nơi có tình yêu đầu đầy dại khờ và bỡ ngỡ. Là những mối tình chưa kịp chớm nở nhưng đã vội tàn phai. Vào một ngày nào đó mình chợt nhận ra người mà mình luôn tiếp xúc hàng ngày, luôn cãi vả, đùa giỡn với nhau đã khiến mình say nắng. Nhưng tình cảm đấy mình cũng không chắc rằng nó sẽ đi đến được bao lâu, rồi không biết rằng họ có cảm giác với mình không. Những suy nghĩ ấy luôn hiện lên trong tiềm thức của mình cùng với thời gian trôi đi. Cho nên nhiều khi chúng ta mơ màng kể lại chuyện ngày xưa cho bọn trẻ nghe về "NIỀM ĐAU CHÔN DẤU" hay "ÔM MỘT KHỐI TÌNH" qua chứng tích của bọn mình .. chắc rằng chúng ta sẽ nhận được sự ngạc nhiên của bọn trẻ về câu chuyện lãng mạn vào thời son trẻ của thế hệ cha mẹ chúng ngay: Tình yêu gì lạ quá vậy? chỉ mắt liếc, rụt rè trao thư, hoạ hoàn nắm được tay nhau chốc lác thôi .. mà bồi hồi suốt kiếp ...
Có lẽ chúng ta nên bắt đầu câu chuyện bằng một chuỗi dài đầu đề ru ngủ: “....Once upon a time”, (xưa thật là xưa) họa may con cháu hay đám bạn trẻ mới có thể hiểu được!!! Chuyện xưa rồi vào cái thời chưa có smartphone và internet … cái thời mà bưu điện còn thật vàng son, tha hồ làm tình làm tội hai kẻ yêu nhau chờ đợi con rùa bưu diện bò tới!!! Bây giờ bật internet lên ..viết dài dòng gửi đi ... thoáng chốc đã đến tay người nhận ...nhanh như vậy ..thời gian đâu mà kể lể, mà văn vẽ, nắn nót từng chữ yêu thương .. Và khi qua đi một cuộc tình nhấn nút DELETE thư hay HỦY KẾT BẠN .. là xong ! Cho nên nếu các bạn nào còn giử được chồng thư cũ của người xưa .. nhớ giử lấy .. mai sau khi thiên hạ đã quên mất cái thời "thư hồng len lén trao tay" biết đâu .. nó sẽ là "di tích lịch sử" đấy nhé!!!
Đọc bài viết của bạn LTN, thật thú vị.Thực ra" có ai tắm chung một dòng nước trên một dòng sông..."Ngày hôm qua nước lớn, hôm nay nước ròng.Dòng sông, nước chảy nhanh, hay chậm, theo luật thủy triều tự nhiên. Bạn và tôi ngồi trên bờ thì thầm " Mais ou sont les neiges d'antan...?" Có người bảo bạn là triết gia, và tôi có dấu hiệu Alzheimer disease...
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóabài rất hay
Trả lờiXóa