Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

TẮM MƯA - Lê Trung Ngân

 

Tắm Mưa Thưở Bé
Một ngày chủ nhật, hai đứa cháu nội được ba chúng “thiết kế” một trận tắm mưa giả. Ba của chúng thổi một “bồn tắm” bán ở ngoài tiệm bằng nylon có hình một con hươu cao cổ mang bụng bầu tạo ra bồn tắm rồi đặt lên sân thượng. Xong bơm nước máy vào đầy bồn cho bọn cháu vào tắm. Để cho giống tắm mưa, ba bọn chúng gắn một ống nước dây, một đầu gắn vào vòi nước, một đầu gắn với búp sen rồi cột lên cao cho nước phun xuống bồn cho hai cháu tắm. Hòan cảnh này giống vừa tắm bồn vừa tắm mưa. Nhìn chúng nô đùa thích thú, chợt lòng tôi lâng lâng một cảm xúc không sao tả xiết. Rồi không lâu sau, một lần nữa, cái nắng oi ả lại nhường chỗ cho cơn mưa thỏa mình tí tách rơi xuống lòng đường. Dòng người vội vã tấp xe vào hai bên đường trú mưa.
Ngồi trong nhà nhâm nhi tách cà phê, mắt đăm đăm ngắm nhìn dòng xe đang qua lại vội vã mà lòng cảm thấy thanh thản, vô ưu. Mưa càng lúc nặng hạt, ồ ạt liên tục như muốn nuốt chửng cả không gian thị thành hoa lệ… Bất chợt, một lũ trẻ con ở những nhà hàng xóm mình trần, mặc chiếc quần đùi tung tăng chạy ra tắm mưa dưới lề đường. Ngày xưa còn bé tôi cũng đã từng như thế. Những kỷ niệm tuổi thơ ùa về vội vã như cơn gió buốt lạnh vừa lướt qua vai. Trước mặt tôi, giờ đây không còn là một thị thành đô hội, mà là miền quê yêu dấu, nơi đã ban cho tôi những kỷ niệm tuổi thơ thật tươi đẹp, thật êm đềm...
... Bọn trẻ chúng tôi thời đó chỉ độ dăm đứa vừa trai vừa gái, sáu bảy tuổi sàn sàn nhau và nghịch như quỷ sứ. Có đứa một buổi đi học còn một buổi đứa thì chăn bò, đứa thì cắt cỏ cho trâu…Còn tôi chỉ biết ăn, chơi, học và nghịch phá dù nhà không được khá giả cho lắm! Lúc còn nhỏ tôi là thằng bé nhỏ nhất đám nhưng lại chơi giỏi nhất vì chẳng có đứa nào bắn bi và đá cầu qua được tôi. Tôi lại là tên đầu têu bày những trò nghịch phá: xúi tụi bạn lấy miếng lon chao, lon sữa bò cũ cột vào đuôi bò con và đánh cho nó chạy, cái lon va xuống đường nghe lon ton làm cho chú bò con rống um trời và bò mẹ cố chạy theo để cứu con… Kết quả bò con té trẹo chân và tôi lại được một bữa quỳ ê cả gối vì bị gia đình nhà có bò mắng vốn. Chưa hết, tôi cùng lũ bạn lấy dàn thun bắn vào tổ ong… Chỉ cần hai nhát trúng vào ổ, bọn ong túa ra dí chúng tôi chạy quýnh đít. Có đứa chậm chân bị chúng đánh vào mặt làm mặt mũi sưng chù vù trông như cái đầu heo nhìn mắc cười không chịu nỗi!
Chơi chán, chúng tôi xoay ra chọc ghẹo người lớn: tìm được tờ tiền rách cũ, tôi “tân trang” như còn nguyên rồi cột sợi chỉ trắng thật dài đem tờ tiền để giữa đường xong thì cùng chúng bạn chui vào lùm cây núp. Khi có người cúi xuống định lấy thì ở trong lùm có đứa kéo sợi chỉ vào và cái ông…tưởng bở bị hố khi đó lũ chúng tôi cùng đứng lên và đồng thanh cười hô hố làm ông ta tẽn tò dí nắm đấm về phía chúng ta và bỏ đi một nước… Mùa hè trời nắng nóng, sau một hồi chạy nhảy nô đùa, mồ hôi mô kê chảy ra đầm đìa trong khi lũ chúng tôi đứa nào cũng “sở hữu” từng dề “cơm cháy” rôm sảy nên bị ngứa râm ran rất khó chịu. Gảy hoài không đã ngứa nhất là những chỗ tay với không tới. Người lớn bảo: tắm mưa thì sẽ hết sảy nên chúng tôi chờ mau đến mùa mưa để được tắm cây mưa đầu mùa cho hết sảy… Ước gì có nấy, trời đang nắng gắt bỗng nổi cơn giông, mây đen ùn ùn kéo đến che khuất mặt trời. Giọt mưa đầu tiên rơi lộp độp trên mái lá và bắt đầu rơi nặng hạt, không gian bao trùm trong làn nước mát lạnh. Lũ chúng tôi í ới gọi nhau ra tắm mưa, tôi thích thú không cần xin phép mẹ vội cởi bỏ quần áo tồng ngồng chạy theo lũ bạn. Điểm hẹn của chúng tôi là cái gò mối ở đầu đường quê. Ra tới nơi đã thấy lũ bạn tụ tập đông đủ, chúng tôi sung sướng ngửa mặt lên trời đón từng hạt mưa rơi vào mặt rát rạt và cùng chạy nhảy chơi trò đuổi bắt. Chơi trò đuổi bắt chán rồi thì chuyển qua trò ngồi lên tàu cau thay phiên kéo nhau trên những con đường quê trơn trợt... Một đám tồng ngồng mải mê tắm mưa chẳng ngại trên nền trời lâu lâu nhoang nhoáng sấm chớp. Chúng tôi tắm đến khi da tái nhợt, tay chân nhăn nheo, trời tạnh dần mới lụt tụt kéo nhau ra về…Mà hay thật! chỉ cần tắm hai ba cây mưa là da thịt chúng tôi sạch trơn bay hết cả rôm sảy!
Tắm chán chê, chúng tôi chia phe đánh trận giả bằng cách ném đất bùn vào đối phương. Kết quả hôm ấy chẳng phe nào thắng, mà thay vào đó là những lằn roi mây in hằn trên mông vì bị ba đánh đòn. Cũng bởi do hiếu thắng mà phe tôi lỡ tay ném vào mắt thằng đối thủ khiến mắt nó đỏ hoe không thấy đường, buộc phải hoãn "cuộc chiến". Nó khóc điếng lên, vội ù té chạy về nhà méc má...
Giờ đây, nhóm bạn mỗi đứa một nơi, có đứa đã nằm xuống sớm vì chiến cuộc, có đứa cực khổ nhiều nên đã qua đời, có đứa tha phương nơi đất khách quê người mưu sinh, chẳng có nhiều dịp để gặp nhau. Thế nhưng, kỷ niệm về một thời long nhong tắm mưa thật vui và tinh khôi làm sao. Dường như nó đã ăn sâu vào bộ nhớ của tôi như một lập trình tự động. Cứ thế, những khi mưa về, nhìn những đứa trẻ long nhong tắm mưa là kỷ niệm ngủ vùi trong tôi lại cựa mình thức giấc. Nó đánh bừng mọi ước mơ, khát khao và xoa dịu những ưu tư trong cuộc sống thường nhật. Và hình ảnh đó như là động lực luôn nhắc nhở tôi rằng, dù cuộc sống đô thị có xô bồ, có tất bật cỡ nào đi chăng nữa nhưng ký ức về tuổi thơ trong tôi sẽ mãi không phai nhòa.
Bây giờ, tôi đã có nhiều tuổi rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn nổi hứng (chứ không… nổi sảy) để cả quần áo chạy xe về nhà mà không mặc áo mưa, Tôi “tắm mưa” và thật thích thú khi vẫn còn nhận ra cảm giác sung sướng như thuở còn thơ!
Tuổi thơ ai chẳng một lần tồng ngồng tắm mưa…

🍁🍁🍁🍁

1 nhận xét:

ÂN CHÚA NHIỆM MẦU - Nguyễn Kim Trân

  ÂN CHÚA NHIỆM MẦU Đức Thánh Chúa giáng sinh nơi máng cỏ Chốn trần gian nào hiểu rỏ ngọn ngành Lại chẳng nghe lời Đức Chúa giảng sanh Nên b...