CHỚM ĐÔNG
Cũng làn gió ấy, áng mây này,
Sao lại như là có đổi thay?
Không khí ban mai dường chớm lạnh,
Vầng dương buổi sáng tựa hao gầy.
Mơ màng sương móc giăng mờ lối,
Lác đác lá bàng điểm đỏ cây.
Tìm chiếc áo len vàng thuở ấy,
Mẹ đan cặm cụi suốt đêm ngày.
Sông Thu (21/12/2020)
HỌA: LO ĐÔNG
Chỉ mới đây thôi cũng chốn nầy,
Đông nay rủ gió đến nhanh thay!
Mây bồng cánh lướt thân êm ái,
Lá thả cành trơ dáng héo gầy.
Lòng ngẩn ngơ nhìn hoa vẩy bướm,
Dạ bồn chồn ngóng én vờn cây.
Đôi vai thấm lạnh hình ai nhớ,
Biết có người ôm bớt rét ngày.
ĐÔNG VỀ
(Kính họa bài Chớm Đông của chị Sông Thu)
Đông đang nhẹ bước đến nơi này
Vườn vội trơ cành lá cũng thay
Lạnh buốt kinh qua làn gió mỏng
Tái tê nhìn lại mảnh trăng gầy
Bồi hồi dạ ngọc sầu đong bút
Xao xuyến tim hồng bóng trải cây
Mượn tạm đôi dòng trao chốn cũ
Người ơi thương nhớ biết bao ngày
Phương Hoa - DEC 21st 2020
Lá vàng thôi rụng, mấy hôm này
Chút gió đông về, giá lạnh thay
Ngày lại âm u, rừng lá thấp
Đêm thời nhòa nhạt, ánh trăng gầy
Quạnh hiu xứ lạ, miền sông nước
Sầu thảm quê nhà, bóng cỏ cây
Tuổi hạc chiều nay ngồi tựa cửa
Mưa rơi từng hạt, lướt qua ngày
ảnh từ FB
Họa :ĐÔNG GỢI LAN MAN
Mặc manh kép cũ sớm đông này
Kỉ niệm ùa về xúc động thay
Cóp nhặt mẹ mua mền áo ấm
Hân hoan con tựa tấm thân gầy
Lá bàng chớm đỏ run trong gió
Trái quất hơi vàng lắc giữa cây
Hai chục năm rồi khi bấc dạo
Lan man tưởng lại cảnh bao ngày.
thơ rất hay
Trả lờiXóa