Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

THƯƠNG MUỘN - Thơ Trần Chu Ngọc



THƯƠNG MUỘN
Ta còn lại những tháng ngày trăn trở,
Và em về trên những dấu chân xưa ,
Bao nồng nàn trong kỷ niệm chiều mưa ,
Em chợt trách sao chia tay quá vội ...
* * *
Có phải bây giờ chìm trong tiếc nuối ,
Những chân tình trong ánh mắt em trao,
Phải chăng đời là nối tiếp niềm đau ,
Mà nỗi nhớ chất chồng như đá cuội...
* * *
Ừ ! thì cứ gọi nhau như huynh muội ,
Biết đâu tìm môt nỗi xót xa ,
Biết đâu trong hạnh phúc đã qua ,
Ta sẽ được bình yên trong chốc lát ...
* * *
Phải không em, những gì không thể khác ,
Khi trong ta còn đó nhọc nhằn ,
Giữ cho nhau trong giây phút thât gần...
Dù biết đó cũng chỉ là thương muộn...

TRAN CHU NGỌC 


Mời xem :NỖI NHỚ VÔ TƯ - Thơ Trần Chu Ngoc

1 nhận xét:

KHÓI LAM CHIỀU “ thơ Hưng Quốc Và Thơ Họa

KHÓI LAM CHIỀU Nắng chiều nhàn nhạt bóng hoàng hôn Cảnh vật đơn sơ đẹp hút hồn Chim chóc ven đường kêu chí choé Trâu bò trên lộ bước đua dồn...