NỖI NHỚ VÔ TƯ
Ta mãi là chàng trai khờ khạo
Đi tìm một chút nắng mùa đông
Như thuở xưa nhớ tóc em bồng
Khăn choàng bay nhẹ nhàng buổi sáng
Ta thèm một khoảng đời trống vắng
Trên bầu trời mây trắng bay bay
Chợt thinh không cái rét về đây
Cho cơn mơ mùa đông thức dậy
Ơi ! Ta nhớ những ngày tháng ấy
Cơn mưa phùn tóc ướt lung linh
Nụ cười em như đoá hoa xinh
Vừa mới nở ngát hương hàm tiếu
Ơi ! Nắng bên đồi dạt dào nỗi nhớ
Có bao giờ gặp lại ngày xưa
Dù cuộc đời lúc nắng khi mưa
Em vẫn thế cho mùa đông ấm áp
Ta cũng có bao giờ đổi khác
Bao thăng trầm là giấc mộng thôi
Như mùa đông vừa đến đây rồi
Kỷ niệm xưa mang về chút lạnh
nỗi nhớ mông mênh quá
Trả lờiXóa