Nghiệp-Duyên, Nhân Quả 'nhì nhằng'
Các bạn quý mến của tôi,
Đến tuổi này, tìm hiểu, suy nghĩ về Đạo Phật và những tương quan trong
cuộc đời luôn luôn thú vị, nên tôi xin gửi bài nàyđể chia sẻ với các
bạnvề câu chuyện "Nghiệp-Duyên, Nhân-Quả nhì nhằng".
Tuy câu chuyện không đến nỗi biến thành một nỗi ám ảnh, nhưng hệ quả
của nó lại theo đuổi tôi từ rất nhiều năm nay:
"Cuối cùng của mọi sự việc xảy ra, tôi luôn luôn trở thành 'nạn nhân',
dù chẳng hiểu mình đã làm điều gì sai !?"
Vì chuyện khá dài giòng, để dễ nhớ, xin liệt kê trước tên 3 nhân vật
chính trong câu chuyện:
1- Trung: anh bạn tôi (tạm gọi như vậy vì anh ta là người Huế.)
2- Cháu Lan : con gái nuôi của một bà chị họ tôi. cũng là vợ của Trung.
3- Michael : con trai của 2 người này
***
1-/ Trung : Năm 1967, tôi thuê một căn gác trọ gần trường Y Khoa, để
tiện việc học hành.
Một hôm (do lời gửi gấm của một người bạn quen sơ sơ trong lần đi cứu
trợ Nạn Lụt Miền Trung),anh chàng Trung này vừa đỗ Tú Tài 2 ở Huế, vào
Sài gòn học Đại-Học Khoa-Học, đã tìm đến tôi xin ở chung vì 'lạ
nước-lạ cái', mong tôi hướng dẫn.
Tôi đồng ý ngay vì đã có lời giới thiệu. Vả lại Trung là một thanh
niên dễ mến, đẹp trai, ăn nói nhỏ nhẹ, rất có duyên.
Sau 6 tháng ở chung nhà trọ, tôi vẫn rất quý mến Trung, xem như một
người em vì cách đối xử rất lễ độ. Tôi chỉ nhận thấy một khuyết điểm
duy nhất là cậu này thường hay "quên" góp tiền trả tiền nhà, kể cả
tiền mua báo để đọc truyện Kim Dung, (như lời hứa lúc ban đầu), dù tôi
biết gia đình cậu ấy vẫn gửi tiền chu cấp đều đặn.
Tuy nhiên tôi không xem đó là điều quan trọng vì mỗi ngày 8 giờ sáng
đã ra khỏi nhà chỉ về căn nhà trọ vào 8 giờ tối, xem lại bài vở một
chút rồi đi ngủ.Thêm người hay không vẫn chỉ trả bằng ấy tiền nhà mà
lại có một người bạn nói chuyện rất duyên dáng bên cạnh càng vui.
Ngày 23 tháng Chạp Âm Lịch, 7 ngày trước tết Mậu Thân, tôi nghỉ học về
nhà ăn Tết với gia đình. Trung cũng theo tôi về ở tạm một đêm để nhờ
tôi sáng hôm sau chở ra Phi Trường Tân Sơn Nhất bay về Huế.
Tối hôm đó, sẵn trong túi có chút tiền tôi rủ Trung đi nhậu, chẳng may
say quá, hôm sau cả 2 đều thức dạy trễ, ra tới phi trường thì đã hụt
chuyến bay, tôi đành giữ anh ta ở nhà ăn Tết với gia đình mình.
Suốt 7 ngày trước Tết Mậu Thân cậu ta cứ oán trách tôi:
Anh hại tôi rồi, vì đây là cái Tết đầu tiên sau bao nhiêu năm, gia
đình tôi có 6 người (Bố, Mẹ, anh trai, chị gái và em gái) được xum họp
đầy đủ.
Đùng một cái, khoảng 2 tuần lễ sau Tết, tin dữ bay vào: toàn gia đình
anh ta gồm 5 người đã bị việt cộng giết chết hết!
Ý nghĩ đầu tiên của tôi (dù không dám nói ra) là: nhờ một chút tiền và
mấy ly rượu đã cứu mạng anh ta.
Nhưng Trung lại oán hận tôi hơn:
Lỗi tại Anh là người gây cho tôi cảnh "thà chết một đống còn hơn...
sống một mình"
Tôi thông cảm lời kết án này và cũng chẳng biết làm gì để chuộc lỗi
nên khoảng 1 tháng sau, khi tình hình Huế đã tạm yên đã cùng bay ra
Huế giúp anh ta hỏa táng hài cốt cả gia đình rồi mang vào chùa.
2-/Cháu Lan: Mang mặc cảm tự nhiên "gây họa" cho một người trở thành
'tứ cố vô thân không nơi nương tựa!' và bản thân đang đi học cũng
không đủ sức cưu mang anh ta, nên tôi đã dẫn Trung đến nhà bà chị họ
đã lớn tuổi, nhờ bà cho Trung tá túc.
Bà chị này giầu có, góa chồng từ ngày còn trẻ, sống thủ tiết thờ chồng
và "tu tại gia", vui vẻ nhận lời vì rất quý mến tôi. Cháu Lan, sống
với bà chị là một đứa bé mồ côi mà chị tôi nhận nuôi, xem như con gái
ruột.
Lúc đó cháu Lan còn nhỏ mới khoảng 12, 13 tuổi, chị tôi cứ gọi đùa là
"Con Đẹt", vì cơ thể chưa phát triển, trông vẫn như một đứa trẻ con.
Cháu Lan gọi tôi bằng cậu, xưng con, và dĩ nhiên gọi Trung bằng chú,
xưng cháu.
Nhờ sự độ lượng của chị tôi, Trung tự nhiên có chỗ ăn ở, học hành tử
tế. Anh ta học cũng có vẻ tà tà thôi, chứ không học sống chết như bọn
mình vì nếu thi rớt sẽ phải nhập ngũ, nhờ Trung được hưởng chính sách
"miễn dịch vĩnh viễn," do là người duy nhất còn sống sót trong một gia
đình bị cộng sản thảm sát. Có lẽ nhờ bàn tính thông minh nên 4 năm sau
Trung cũng lấy được bằng Cử Nhân
Lý-Hóa-Sinh(Physics-Chemistry-Biology) và sau đó kiếm được chỗ dạy học
tại một Trường Trung Học ở Cà-Mau (1973).
Nhưng câu chuyện không có 'Happy Ending' như các bạn đang đọc.
Một ngày khoảng giữa năm 1973, khi tôi đang đóng quân ở Sa-Đéc thì
cháu Lan, lúc đó mới 17 tuổi bế một đứa bé xuống nhờ tôi đi tìm Trung
(bố thằng bé) vì sau khi nghe tin cháu có bầu, cậu ta trốn mất.
Tôi đành phải về Cà-Mau tìm cho bằng được Trung, vừa thuyết phục vừa
đe dọa buộc anh ta về Sài gòn làm đám cưới.
Có lẽ thấy tôi súng ống đầy người và sợ tính nóng nảy của tôi, Trung
đã về Saigon sau khi ra điều kiện là sau ngày cưới sẽ giữ nguyên tình
trạng cũ tức là bà chị họ của tôi vẫn nuôi vợ và con cậu ta !
Tôi được 'hưởng lợi' rất nhiều trong cuộc "vạn-lý-trường-chinh dắt
cháu gái đi tìm chồng" (!) năm 1973:
Lên chức rất nhanh (nhanh hơn lên lon nhiều), vì chỉ trong vài ngày
một thằng 'bạn' vẫn gọi tôi là anh xưng em nay phải gọi mình bằng Chú
xưng Cháu ngọt sớt.
Chỉ 2 tuần lễ ở Cà-Mau tôi đã bị sốt rét mà hậu quả thỉnh thoảng còn
kéo tới ngày hôm nay, những khi trái gió trở trời.
Nhưng quan trọng hơn cả là tôi rất ngại ngùng mỗi khi gập bà chị họ
trước đó rất thương yêu mình, dù là bà chỉ trách nhẹ nhàng:"Em tuy có
lòng tốt đấy nhưng lại kém mắt nhìn người"
Câu chuyện cũng kể như tạm qua dù sau đám cưới, cả năm Trung chỉ về
thăm vợ con đúng một lần, thì lại xảy ra biến cố 30 tháng 4, 1975.
Trung cưới vội cô con gái của một ông chủ vựa nước mắm, nhà có sẵn tầu
đánh cá, bỏ mặc vợ con theo gia đình cô vợ mới chạy sang Mỹ.
Tôi kẹt lại Saigon nên cũng không biết thêm tin tức gì về cậu ta.
Khoảng những năm đầu 90's, cả gia đình tôi và gia đình bà chị họ đều
được bảo lãnh sang Mỹ. Vì thương đứa bé chưa bao giờ biết mặt cha nên
tôi cũng có ý định đi tìm cậu ta, nhưng lúc đó phương tiện còn eo hẹp
nên chẳng biết đâu mà mò, chỉ "nghe đồn" là mấy gia đình đánh cá đi
theo các Cha trong họ Đạo sang bên New Orleans bây giờ đều rất khá!
Hơn nữa mỗi khi bàn chuyện, 2 cậu cháu cứ phải 'lén lén, lút lút',
(rất không hợp với bản tính của tôi,) do bà chị họ tôi không bao giờ
muốn gập mặt thằng con rể... vài ngày nhưng lại gây họa cho bà không
biết bao nhiêu năm.
Cho đến năm 1996, thì tôi tìm được chính xác địa chỉ của anh ta ở "Nhà
Tù Liên Bang" do phạm luật "Three Strikes Out" (có lẽ vì buôn drugs
!).
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì từ nay đã hết người và hết chỗ để tìm !
Bà chị tôi mất năm 2003 vì End stage renal disease (polycystic kidney).
3-/ Michael: Cháu gọi tôi bằng Ông, hiện đã là Family Doctor, nhờ được
mẹ tuy làm việc may vá vất vả nhưng nuôi nấng dạy dỗ rất đàng hoàng.
Tôi đã kể toàn bộ câu chuyện cho cháu nghe và có hỏi cháu còn ý định
đi tìm bố cháu nữa không ? Cháu trả lời rất dứt khoát:"Ông ơi, cháu
tìm ông ấy để làm gì? Bây giờ hạnh phúc của cháu là phụng dưỡng mẹ
cháu."
Các bạn đọc thân mến,
Câu chuyện "Nghiệp-Duyên-Nhân-Quả nhì nhằng" đáng lẽ chấm dứt ở đây
được rồi, nếu 2 tháng trước tôi không nhận được một cú điện thoại từ
một người bạn rất thân còn sống tại Việt Nam:
"Thằng Trung em của 'toa' đã được thả sau 20 năm, hiện nó sống ở Việt
Nam rất gần nhà 'moa'. Mỗi khi uống rượu say, nó vẫn oán hận 'toa' là
nguyên nhân gây ra mọi đau khổ trong đời nó !"
Xin quý bạn đọc góp ý cho tôi:
"Trong cái nhìn của Nhà Phật, tôi đã hết duyên nợ với ông này chưa ?"
Thân
NHH (Tâm Sự Của 1 BS.Quân y )
Tôi tin có nhân quả
Trả lờiXóa