Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

NHỮNG CÂU CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG PHỐ SAIGON - TRẦN CHU NGỌC

 NHỮNG CÂU CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG PHỐ SAIGON


Mỗi ngày hoà nhịp vào cuộc sống tất bật, hối hả, bụi bặm của một thành phố với nhịp sống năng động, những đường phố Saigon như chiếc áo quá chật với dòng người, xe cộ chen chúc chung quanh những "lô cốt " mà ta có thể thấy "chổ này - chổ kia", bỏ qua những nỗi "bực mình vì kẹt xe, khói bụi, mồ hôi... ta còn thấy những mặt tích cực của nó mà qua những câu chuyện có thật bạn sẽ tìm gặp bất cứ đâu đó trên đường phố Sài Gòn...
"Chuyện về một người TỬ TẾ"!
Buổi trưa nắng gắt, lúc 12 giờ, tại góc đường Nguyễn-Thông và Tú Xương, kế bên cột đèn tín hiệu giao thông (gần bệnh viện Mắt Saigon), chúng ta dễ dàng nhìn thấy một người đàn ông trên bốn-mươi-tuổi, đứng che dù, phía trước có một chiếc ghế để chai nước, miệng lúc nào cũng cười thật tươi với mọi người đang dừng xe chờ đèn tín hiệu, trên tay cầm một xấp vé số... Ai cũng tranh thủ chạy xe về nhà nghỉ trưa để tránh cái nắng oi bức mùa hè nên vừa đèn xanh thì vọt thẳng... chỉ trừ một người chạy xích lô...
Anh mặc bộ đồ công nhân đã cũ, mồ hôi nhễ nhại, vội thắng chiếc xích lô cũ mèm nhảy xuống trước mặt người đàn ông bán vé số, nói câu chào hỏi gì đó, tôi thấy người đàn ông cười thật tươi và đưa cả xấp vé số cho anh chọn lựa, anh lật từng tờ, ngắm nghía, suy nghĩ rồi xem lần lượt đến tờ cuối cùng, sau đó khẽ nhắm mắt như nguyện cầu, rồi nhanh tay rút hai tờ... Anh vội móc chiếc bóp sau túi quần, lựa hai tờ giấy bạc xếp rất phẳng phiu đưa trở lại người đàn ông đứng đó cùng xấp vé số... và xếp hai tờ vé số nhét vào một ngăn của chiếc bóp bỏ vào túi quần và gài nút cẩn thận... khẻ vổ vai người bán vé số nói vài câu và được nghe đáp trả bằng lời chúc may mắn... Anh nhảy lên xe xích lô thong dong đạp xe đi thẳng...
Câu chuyện thật bình thường nhưng điểm nhấn ở đây là một thái độ sống rất lịch sự và tự trọng bạn ạ, vì phía trong tâm hồn anh xích lô với bộ đồ xanh công nhân kia là cả một tấm lòng, và người bán vé số dù bị mù cả hai mắt vẫn sống rất chân thành với một niềm tin vào con người, vào những điều tốt đẹp nhất còn tồn tại trong cuộc sống bon chen nghiệt ngã này...
Sau khi chụp được tấm ảnh phía sau lưng hai người, tôi chạy chầm chậm sau lưng anh xích lô, nghe anh hát khe khẻ trong khi đôi chân vẫn đạp đều đều, mà thầm thán phục những TÂM-HỒN ĐẸP như thế! Mỗi ngày cứ "đến hẹn lại lên" như vậy, anh xích lô dừng lại trước mặt người đàn ông bán vé số cũng chưa hẳn vì để mua một niềm hi vọng mà để làm một nghĩa cử trân trọng, đầy tình người, sau đó thì thanh thản đạp xe tìm một chỗ ăn trưa...
Tôi theo sau anh suốt một đoạn đường và thấy anh thanh thản lạ kỳ, hình như sau khi làm một cử chỉ đẹp anh cảm thấy thơi thới - bình yên, có thể ai cũng nghĩ rằng anh mua vé số để nuôi niềm hi vọng một ngày nào đó được "ông trời" chiếu cố cho anh trúng giải đặc biệt, còn tôi thì cho rằng anh chỉ một giúp đỡ một người khuyết tật bằng cả tấm lòng của mình, và gọi anh là "Người đàn ông tử tế mà tôi từng gặp" vì có khi nghĩa cử đó phải đánh đổi một bửa ăn trưa cho một việc làm thánh thiện
TRAN CHU NGOC


1 nhận xét:

Tạp Ghi và Phiếm Luận: Những Thành Ngữ THÔNG DỤNG, LẠ TAI mà LÝ THÚ (Dỗ Chiêu Đức)

  Tạp Ghi và Phiếm Luận :                Những Thành Ngữ THÔNG DỤNG, LẠ TAI mà LÝ THÚ                                       Ăn x ổi  ở th ì,...