Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

Hẹn Hò Học Trò Khi Xưa- Lê Trung Ngân


Hẹn Hò Học Trò Khi Xưa
Cách đây năm mươi năm, chúng tôi là những đứa học trò tuổi vừa mới lớn, trái tim bỗng một buổi sớm mai ngủ dậy rung động bồi hồi với cô bạn gái. Như cây lá sinh sôi trong thế giới tự nhiên - không thể sống một ngày mà thiếu đi ánh mặt trời, trong tình yêu, làm sao có thể thiếu vắng được những lần hai người đợi chờ, đón đưa, làm sao mà thiếu vắng được những trang thư, những dòng tin nhắn hò hẹn. Tình yêu chớm nở sau những lần hẹn hò như thế, cảm xúc được nhẹ nhàng gom góp lại thành thứ tình cảm thiêng liêng gắn kết đôi tâm hồn. Rồi lỡ mai có chia tay – như một quyết định của duyên số, bóng hình người kia dần dần phai nhạt trong trí nhớ của ta nhưng cảm giác thân thuộc của những buổi hẹn hò cứ ngự trị mãi đâu đó trong sâu thẳm con tim… Mà hẹn hò hồi đó có phức tạp gì đâu? Chỉ là một góc quán nước ven đường “thanh thiên bạch nhật”. Hai đứa gặp nhau nói toàn chuyện trời xanh mây trắng, biển tại sao có sóng? Núi lớn núi nhỏ có tự bao giờ! Vậy mới buồn cười.

Tai họa là nếu chuyện hẹn hò mà rò rỉ có thêm đám bạn biết chỉ có mà chết đứng!!! Vì học trò là đám thứ ba sau quỷ và ma. Chúng bạn mà biết được sẽ xuất hiện như khách không mời mà đến, tinh quái dễ thương đúng hẹn thay cho nhân vật chính. Trong tình huống ấy chỉ có cười trừ là chắc cú, đố kẻ nào dám động thủ vớ vẩn, hậu quả sẽ khôn lường.
Vậy đó, có trường hợp ta hẹn với người ấy nhưng người ấy hơi yếu bóng vía, liền rủ theo một đứa bạn tâm phúc cho yên tâm. Trời, thế là đứa bạn lại rủ thêm … rủ thêm một “ lũ”. Mình chỉ có nước méo mặt chi trả chầu nước, hoặc ngồi cười trừ mà lòng nóng như lửa đốt do những tia nhìn dò xét của lũ bạn gái học trò chỉ chăm chăm dò xét quan sát đối tượng hệt như trinh thám. Tuổi học trò thời ấy xem chuyện yêu đương thánh thiện lắm, đố dám nghĩ ngợi linh tinh, ngồi gần nhau mà nghĩ rằng nếu nắm được bàn tay người ấy thì "chết cũng cam".
Rồi những buổi hẹn hò học cùng nhau ngoài giờ lên lớp, là giờ cùng nhau học nhóm. Những phút gần gủi chút thôi mà sao tối về nhớ nhớ… mà cũng chẳng đi đến đâu.
Cũng có những buổi hẹn hò không chỉ có hai người mà là cả đám! Tất cả hẹn nhau đi đến một trại tỵ nạn làm công tác xã hội, từ thiện, lao động … Chỉ cần nhìn nhau đã là tất cả, là hạnh phúc lắm rồi. Người ấy bây giờ tự nhiên có thể ngồi sau lưng tôi trên chiếc xe đạp. Và tôi như quên sức nặng, dẫu ngược gió cũng chẳng bao giờ thở than mới lạ. Cũng có những buổi hẹn hò chỉ để im lặng sẻ chia khi ta hoặc người ấy gặp một biến cố buồn nào đó, hoặc chỉ để gặp mà không biết để làm gì!!! Và cuối cùng là hẹn hò chỉ để "đỡ nhớ" mà thôi. Ngày ấy sao mà lâng lâng thương biết mấy cho vừa? Sau mấy mươi năm, mấy mươi năm đời tôi cũng có biết bao nhiêu cuộc hẹn hò, biết bao nhiêu lần tim tôi xao động???
Thời gian dần trôi, cũng là lúc chúng tôi xa mất tuổi trẻ, xa tuổi học trò mênh mông nỗi nhớ. Chân bước vào đời mà trái tim còn chếnh choáng men say của hẹn hò thời trung học, của nỗi nhớ nhớ thương thương mỗi mùa phượng nở, những cuộc hẹn hò khi ấy chỉ sau ngày thi lục cá nguyệt căng thẳng, sau một buổi học được về sớm. Các bạn khác thế nào thì có trời mới biết, nhưng với tôi thật sự, sau mấy mươi năm, ngoảnh lại thì chuyện hẹn hò thời đi học của chúng tôi ngày ấy thật quý, nó như những bông hoa thơm nhiều thi vị cho cuộc sống học trò man mác mộng mơ, cuối cùng chỉ còn là kỷ niệm, kỷ niệm xa lơ xa lắc cho đời chúng ta có dịp mà hoài niệm khi tuổi xế về chiều.
Nhưng có dịp nhớ về những hẹn hò xa xưa khi tuổi chỉ vừa độ mộng mơ, tôi mới cảm nhận, hiểu được rằng: Ngày ấy đẹp không có gì so sánh nổi, dễ nhớ lẫn khó quên, gieo mãi vào trái tim già nua của chúng ta hiện nay! Thương biết mấy cho vừa những cuộc hẹn hò đã là kỷ niệm.
Lê Trung Ngân

1 nhận xét:

Mời nghe một bài thánh ca của tác giả Hàn Thư Sinh

Hàn Thư Sinh là bút hiệu của Tiến Sĩ Trần An Bài , nguyên Dự Thẩm Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn , cũng là Giảng Sư Thỉnh Giảng tại Học Viện CSQG...