RU CON Thơ của ông Lâm Quang Tỷ
***
Con ơi con bú đã vừa
Để con vô võng … mẹ đưa hỡi hời
Con nằm con nín con chơi
Đừng la chớ khóc nghe lời mẹ ru
Sinh con nào quản công phu
Ơn cha nghĩa mẹ biển hồ láng lai
Kể từ gìn giữ trong thai
Đã hai trăm tám mươi ngày sinh ra
Lọt lòng nghe tiếng tu oa
Ơn Trời ơn Phật mừng đà xiết bao!
Mụ bà vừa cắt rún nhao
Tắm mình đã sạch liền trao mẹ bồng
Từ khi bú sữa đầu lòng
Trông con… thôi đã trông mong đêm ngày
Trông con biết ngó, biết cười
Biết bò, biết lật, biết ngồi, biết ăn
Trông con cho biết nói năng
Rồi thì mẹ dạy nên chăng mọi đường
Dạy con biết kỉnh biết nhường
Thờ cha kính mẹ… trăm đường nết na
Rồi ra thỏa tiếng con nhà
Rồi ra thỏa bụng mẹ cha ẵm bồng
Bồng bông bổng bồng bông
Con ơi hãy nhớ vào lòng nghe con!!!
Xuất Xứ Bài Thơ theo lời anh Tan Võ
Ông Lâm quang Tỷ là người gốc Bạc Lieu, đã có gia đình,hai người cháu nội của Ông sau nầy là tướng Lâm quang Thơ và Lâm quang Thi...
Ông Tỷ lên Tây ninh tục huyền với người cô ruột của tôi tên là Vỏ thị Khai có 2 người con tên là Lâm quang Ninh và Giao, Giao chết hồi còn nhỏ còn Ninh sau làm thông dịch viên bị xe Mỹ đụng chết ở phi trường Trảng lớn.
Ở Tây ninh ông Tỷ có mua một miếng đất nằm sát Bàu Cóp trồng gòn,được gọi với tên là < Sở Gòn> và một số cây ăn trái nhưng lại nhờ một người bạn đứng tên, khi ông Tỷ chết và người bạn chết thì con của người bạn có dàn xếp với Lê q.Ninh để bán miếng đất nầy nhưng khi bán xong thì quit luôn, miếng đất đó sau là đồn điền cao su của thầy Mười Vững.
Sở dĩ tôi kể dài dòng như vậy là để đi đến bài thơ.:
Người quản lý Sở Gòn của ông Tỷ là ông Bảy Chàm, Ông nầy và 2 ngừơi con là Chì và Lang đến ở nhà tôi khi gia đình tôi làm trại guốc ,lúc đó Lang săn sóc cho người em gái thứ sáu của tôi và thường ru ngủ bầng bài thơ của ông Tỷ:
Con ơi con bú đã vừa.
Để con vô vỏng mẹru hởi hời.....
Con nằm con nín con chơi.
Đừng la chớ khóc nghe lời mẹ ru.
Sanh con nào quản công phu.
Ơn cha nghĩa mẹ biển hồ láng lai.
Kể từ gìn giữ trong thai.
Đủ hai tram tám mươi ngày sanh ra.
Lọt long nghe tiếng tu oa..
Ơn Trời ơn Phật mừng đà siết bao...
Tôi chỉ nhớ lại một it, những người xưa giờ đã mất không biết bây giờ hồn ở đâu...
Tân Vỏ
Tên tôi là Lâm Quang Dũng. Cha tôi là tướng Lâm Quang Thi ngày xưa của quân đội Việt Nam cộng hoà. Đây là lần đầu tiên tôi đọc được một bài thơ của ông cố của mình để lại. Gia đình qua Mỹ từ năm 1975. Tinh tức của ông cố ở Tây Ninh cũng không biết nhiều. Tôi chỉ có đi thăm mộ được một lần trong đồn điền cao su. Cám ơn người viết bài này.
Trả lờiXóabài thơ rất hay
Trả lờiXóa