Anh thủ thỉ vào tai cô: “Từ
ngày lấy em, anh đã cai được rượu, bỏ được thuốc, bỏ được cờ bạc, không
đi hát karaoke, cũng chẳng thèm lên bar đàn đúm với bạn bè”.
Cô mỉm cười hạnh phúc, nghĩ: “Tình
yêu của mình đúng là có sức cảm hóa diệu kỳ, nó kéo anh thoát xa khỏi
những thói hư tật xấu và hướng anh về cái lương, cái thiện”.
Còn anh thì nghĩ: “Lương
của anh em thu sạch, trong túi không có đồng nào thì đánh bạc, uống
rượu, hút thuốc làm sao? Karaoke cũng không ai người ta cho hát chịu.
Rồi đi bar với bạn bè cũng vậy: một vài buổi thì chúng nó còn bao, chứ
cả tháng mà chúng vẫn bao thì họa chăng là chúng nó bị đao”.
* Họng cô bị đau còn tay thì bị khô da, nứt nẻ, đi khám và uống thuốc rất lâu mà không khỏi.
Anh nắm tay cô ngậm ngùi: “Là lỗi của anh, vì anh mà em phải chịu khổ như vậy”.
Cô nghĩ: “Ừ, anh hiểu được sự hi sinh của em dành cho anh vậy là em thấy ấm lòng rồi”.
Còn anh nghĩ: “Suốt
ngày quát tháo, gào thét chồng thì sao chả đau họng; bát đĩa chồng rửa,
quần áo chồng giặt, vo gạo, rửa rau, cơm nước chồng làm hết, tay vợ có
mấy khi được nhúng nước đâu mà chả bị khô da”.
* Anh và cô đi chơi công viên,
Cô bảo: “Ước
gì chúng mình trở lại thuở mười tám đôi mươi giống đôi trai gái kia, để
lại được yêu si mê cuồng dại như những ngày đầu ta hò hẹn”.
Còn anh thì chỉ vào ông lão và bà lão đang ngồi ghế đá bóp vai cho nhau, bảo: “Anh lại ước chúng ta giống như họ”.
Cô gục vào vai anh, tủm tỉm cười hạnh phúc, nghĩ: “Cũng phải, được gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long, ai mà chả muốn”.
Còn anh nghĩ: “Già
rồi, tai anh sẽ điếc, đỡ phải nghe em rầy la, mắng nhiếc; già rồi giọng
em cũng sẽ yếu, không quát tháo được nhiều; già rồi chân cũng mỏi, gối
cũng chùn, em đỡ đi lượn lờ shopping mua sắm lung tung”.
- Cô hỏi: “Sau khi yêu em, anh thấy cuộc đời có gì đổi khác không?”.
Anh bảo: “Khác nhiều chứ: cuộc đời như là mơ vậy!”. Cô lại cười, gục vào vai anh mãn nguyện,
Còn anh nghĩ: “Không những là mơ, mà còn là mơ xanh chùa Hương, nên chua và chát quá!”.
- Cô hỏi: “Nếu so sánh em với một loài hoa, anh sẽ nghĩ đến hoa gì?”, anh bảo: “Hoa sữa!”. Cô
hài lòng, cho là anh nói đúng, vì nhiều người vẫn khen cô là ngọt ngào,
lãng mạn như những con gió mùa thu nồng nàn hương hoa sữa.
Còn anh, anh
nghĩ đến cái cây hoa sữa to bự chảng ở cơ quan anh, cái cành nó nở choe
choét hoa, chọc thẳng vào cửa sổ phòng làm việc của anh, xả ra thứ mùi
khắm khắm như hôi nách, khiến anh dù đã đeo khẩu trang mà vẫn cảm thấy
nhức đầu, chóng mặt, và anh đang xin cấp trên cho chặt…
- Cô giảm béo, ăn toàn rau, và bắt anh ăn theo, anh nói thèm ăn thịt,
Cô bảo: “Ăn thịt nhiều là sát sinh, lúc chết sẽ phải xuống địa ngục, không được lên thiên đàng”.
Anh cười, giọng dịu dàng: “Được sống cùng em trọn một đời rồi thì thiên đường hay địa ngục với anh không còn nghĩa lý gì cả”.
Cô nghe mà hả lòng hả dạ, rồi nghĩ: “Đàn ông lạ nhỉ, khi đã có được thứ mà họ trân quý nhất trên đời rồi, thì những thứ khác nghiễm nhiên trở thành vô nghĩa lý”.
Còn anh nghĩ: “Cả cuộc đời ở bên em anh còn chịu đựng được, thì chả còn chỗ nào có thể làm anh kinh sợ, dù cho đó là địa ngục!”.
Ngọc Thảo
Sưu tầm