NỖI NHỚ MUỘN MÀNG
Hè ở đây vẫn ngày nồng đêm lạnh
Nhớ quê nhà mùa bão tố chưa qua
Nhớ dòng sông nước chảy những chuyến phà
Với từng mảng lục bình trôi rời rã
Trời ở đây hoa đào rơi khắp ngả
Buồn tha hương thong thả dạo công viên
Biển sầu dâng trong chuỗi nhớ triền miên
Hạnh phúc đó tầm tay không giữ được
Hồn cô độc một mình ta chậm bước
Rồi lặng im nhìn gió chuyển mùa sang
Biết ngỏ cùng ai trong nức nở muộn màng
Bởi cuộc thế đầy chông gai buồn tủi
Trong khoảnh khắc nghĩ đời sao ngắn ngủi
Chưa bao giờ có được chữ bình an
Có phải chăng đời người lắm gian nan
Cầu mong được yên bình vui sức khoẻ
Đời đã vậy tình người thêm ích kỷ
Lạnh lùng qua như nước chảy chân cầu
Lợi danh nhiều cũng có được bao lâu
Tình nhân thế chỉ ngàn câu mật đắng
Tuổi càng cao gánh sầu càng nghe nặng
Nỗi niềm riêng trầm lặng với cô liêu
Bạn bè thân thì cũng có rất nhiều
Nhưng rốt cuộc chân tình sao ít ỏi
Có những lúc tâm thần như mệt mỏi
Muốn quên đi tất cả những nhọc nhằn
Bỏ quên đời no đói những băng khoăn
Bất hạnh đến chừng nào chưa biết được
Lòng thanh thản đường ta ta cứ bước
Vì ai rồi cũng được chuyến đi xa
Quyền chức cao danh vọng với cửa nhà
Bỏ tay xuống chỉ là cơn mộng ảo
Ngoc Anh Nguoideplongyen
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét