Lận mãi cuối cùng Sài Gòn đã trở thành quê hương thứ hai của tôi.
Không
gì hãnh diện hơn khi được làm con dân của Sài Gòn. Tôi yêu thành phố
này. Sài Gòn đã cho tôi quá nhiều thứ không biết khi nào tôi mới trả hết
ân tình này.
Gần 50 năm ngày đất nước thống nhất,
với những biến đổi từng ngày, tôi luôn tự hỏi: Có khi nào Vương Cung
Thánh Đường, chợ Bến Thành, Bưu điện Sài Gòn, bến Bạch Đằng..., sẽ đổi
thành cái gì đó lạ hoắc không? Có khi nào một sớm mai thức dậy tôi và
nhiều người Sài Gòn ngơ ngác hay tin chỗ nọ chỗ kia sẽ phá đi xây lại
đổi tên...
Trên thực tế những biểu tượng của Sài Gòn
cũng dần bị người ta xoá đi như Thương xá Tax, Tượng Trần Nguyên Hãn,
Bùng binh Cây Liễu, Tháp đồng hồ vòng xoay Nguyễn Huệ, Công viên Lam
Sơn, vòng xoay Bến Thành...,nay không còn nữa.
Nhớ
buổi sáng hôm nọ, lên Facebook, thấy dân tình sửng sốt chuyện cái Bến
Bạch Đằng có từ trăm năm nay tự nhiên đổi thành "Ga tàu thuỷ".
Người ta ngỡ ngàng không hiểu vì lý do gì. Nhưng rất may ngay sau đó không lâu, cái tên "Bến Bạch Đằng" được trả về như cũ.
Sau
bao năm sống ở Sài Gòn, tôi nhận ra rằng nền văn hóa của Sài Gòn không
phải là không gian kiến trúc, cũng không phải văn hóa tượng đài. Văn hóa
Sài Gòn chính là tư duy rộng mở hội nhập và dung nạp tất cả.
Ở
đâu mở cửa ở đó sẽ phát triển. Sài Gòn đang phát triển lớn mạnh và trở
thành bầu sữa ngọt để nuôi nấng cả nước. Vì mở cửa đón nhận nên nền văn
hóa Sài Gòn cứ mãi đầy lên đa dạng phong phú nhưng văn hoá gốc của Sài
Gòn vẫn tồn tại mãi không bao giờ mất đi.
Tôi còn
nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn, kỷ niệm chỉ là những điều giản
dị chứa đầy ngăn ký ức của một thằng tỉnh lẻ đến Sài Gòn làm nghề viết
lách kiếm cơm.
Đó là những tối tôi lên dọc kênh Thị
Nghè nghe hát bolero đệm guitar, rồi đi đường khát nước ghé vào uống ly
trà đá mát lạnh, tối về nhà trọ nghe lốc cốc tiếng hủ tiếu gõ từ xa tới
gần trong con hẻm dài...
Không biết từ bao giờ tôi
"bị Sài Gòn hóa" rồi yêu luôn cả cái ồn ào sống động của vùng đất và con
người ở đây. Nhớ cái cảm giác mỗi lần rời thành phố đi đâu đó cứ về đến
cầu Sài Gòn là coi như về đến nhà, dù nhà tôi ở tận bên quận 7.
Sài
Gòn bao dung và nhân hậu dang rộng vòng tay che chở cho bao nhiêu cuộc
đời đến trú ngụ nơi đây. Dẫu ồn ào, bụi bặm nhưng Sài Gòn nồng đượm chan
chứa tình người. Có người đến Sài Gòn rồi lại ra đi, ồn ào lúc đến và
lặng lẽ lúc rời xa---Nhưng tất cả đều không ai hờn trách Sài Gòn...
Theo
năm tháng Sài Gòn có những cái mất đi, nhưng nó lại được lấp đầy lại
bởi tình người và ký ức về Sài Gòn luôn vĩnh viễn trong trái tim của ai
từng sống nơi đây.
Tiểu Vũ.
AChi st.
Mời Xem :
Sơ lược nguồn gốc 1 số địa danh miền Nam VN
TẠI SAO PHỤ NỮ SAIGON XƯA HAY NGỒI MỘT BÊN Ở SAU XE MÁY, XE ĐẠP? (FB Dat Tran Van )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét