Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2024

ThaiLy: PHƯỢNG XƯA (T.Vấn và Bạn Hửu )

 

                      Cung Đàn Mùa Hạ – Tranh: CAO HOÀI TRÍ (Nguồn: www.ninh-hoa.com)

  Râm ran đâu đó không phải tiếng ve mà lại là những câu chuyện, những bài thơ về mùa HÈ, về mùa PHƯỢNG… loáng thoáng là hình ảnh của những cành Phượng rực rỡ sắc hoa… chuyện của mái trường. Tôi cũng có một thời học sinh gắn bó. Ngôi trường Duy Tân, gốc phượng già mà nay, trường xưa còn đó tuy có khác dạng hình nhưng gốc phượng xưa… tìm không thấy nữa. Tôi đang muốn “kể” về nó.

                Tôi đang trở về lứa tuổi “thần tiên” tuổi 14-15; ngây thơ, trong sáng, lòng như trang giấy trắng chưa chút bụi mờ… Lớp tôi học, trên dãy lầu cuối, trước dãy lớp là những cây hoa vàng, tôi cũng không biết tên nó là gì? Chỉ nhớ lá nhỏ, nhọn cứng cáp hơn lá liễu, hoa vàng, màu vàng nhẹ thật dễ thương làm dịu đi màu nắng gắt của xứ Phan Rang đã được gắn liền với từ “bán sa mạc”. Hoa nhỏ thôi, nhưng giông giống những cái chuông nhỏ, mà bọn con gái chúng tôi hay hái, rồi cứ đứng trên lầu thả xuống, chẳng làm gì, chỉ để được nhìn nó xoay tròn trong gió và chầm chậm… rơi. Vậy thôi, chỉ vậy mà nhốn nháo cả dãy hành lang, mà thầy giám thị, và có khi cả thầy hiệu trưởng cầm roi đe nẹt. Từ dãy hành lang này, đừng quá chú ý vào những cánh hoa vàng, nhìn ra xa một chút sẽ thấy những tán phượng đỏ rực sắc hoa, vào những ngày gần hè hoa đã đỏ ối trên cành, sau hè thì dưới gốc cây già nua xấu xí là một thảm đỏ buồn hiu đầy xác phượng. Có thể, cây phượng lại là chỗ “chơi “của bọn con trai, hay ít ra là của một bạn “giữ độc quyền.”

                 Rồi cũng qua mau, năm ấy, cuối năm đệ tứ (lớp 9 nay), chúng tôi sắp lên bậc Trung học đệ nhị cấp (cấp 3 bây giờ), sắp được phân ban, nghĩa là lớp sẽ bị “chia” theo nguyện vọng của học sinh. Để kỷ niệm giai đoạn này, trường tổ chức một đêm hội trại. Trước khi nhận phần đất dựng trại, bọn tôi tụ tập dưới tán phượng. Cô bạn của tôi, nó ốm teo, mà sao nó khoẻ quá, hay là tôi quá tiểu thư… không biết nữa, tự nhiên đùa, đùa gì như “vũ nữ”, nó nắm tay tôi kéo đi, tôi không theo kịp, la oai oái, biểu nó thả ra, nhưng đã quá đà, tôi khuỵ chân, quỵ gối và hậu quả là “đầu gối bị lát rướm máu”. Tôi đau, đau lắm. Tối tăm mắt mũi, phải tựa lưng vào gốc phượng để giữ thăng bằng, bạn lo lắng, hỏi han, ríu rít xin lỗi, các bạn khác vây quanh; tôi không thể nói gì, chỉ yêu cầu mọi người tản ra, đau quá, tôi muốn ngạt thở rồi. Khi hoàn hồn, tuy đầu óc còn mông lung nhưng ánh mắt tôi chợt dừng lại. Tỉnh hẳn. Tập trung nhìn vào 1-2-3….6-7.., rồi chỗ khác, nhiều chỗ khác và mãi tận trên cao, tuy trên cao ấy tôi không “đọc” được. “Cái chỗ” thu hút ánh nhìn của tôi, chẳng qua chỉ là những vết vuông, tròn được khoét trên thân cây và tôi làm ngay một sự so sánh, nó to cũng bằng với vết thương đang mang trên người. Tôi cười như mếu sau khi ý nghĩ này thoáng qua. Vết khoét rất khéo, đủ để lấy đi phần vỏ cây, lộ phần thân mộc bằng phẳng, có lẽ người khoét rất khéo tay lại vô cùng tỉ mỉ, trên phần trắng này lại ghi rõ “tên tôi “… Trời ơi, chưa kịp hiểu: ghi vậy để làm gì? Tại sao lại ghi tên của mình? Mà là ai? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?  Chợt, tôi có cảm giác lạnh toát toàn thân, run rẩy, cơn đau qua nhanh để chỉ còn lại sự xúc động, lo sợ và cả xấu hổ. Một hình bóng thoáng qua. Tôi biết tác giả rồi. Chắc chắn là cậu ta và đó đích thị là tên tôi, không ai khác.

          …..Nhớ rồi, như đã kể, giờ chơi, bọn con gái chúng tôi chỉ tụ ở hành lang “thả và chờ ngắm hoa rơi”, từ đó tôi thường thấy “bạn ấy” loay hoay trên cây phượng, khi dưới thấp, khi ở cành cao, chỉ một mình, chăm chú làm gì đó. Ai mà biết được họ làm gì, cho mãi đến chiều hôm nay, sự thật mới phơi bày và chỉ mình tôi âm thầm cảm nhận. Thảo nào có những hôm, chuông báo giờ chơi, bạn ấy tay cứ lăm lăm cầm một vật gì đó, đi ngang qua tôi, nhìn lướt qua, chỉ lướt qua, nhưng giờ nhớ lại mới cảm giác cái nhìn kia đầy “hậu ý”. 

              Năm học mới, đúng là bạn ấy và tôi không cùng lớp nữa nhưng vẫn dưới một mái trường; thoáng qua, thì vẫn có cơ hội thấy nhau, bạn ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đằm thắm, có khi, tôi cảm giác bạn ấy cố tình để cả hai cùng “thấy” và cùng trao chỉ một nụ cười. Thuỷ chung không hề nói với nhau một câu nào. Cứ vậy, cho đến khi thi Tú Tài 1, rồi 2 và  tung cánh chim bay, bay tận ngàn phương. Bởi vì, sau khi lấy được tấm bằng Tú Tài loại Ưu, bạn ấy đã đi du học, tiếp theo là bước ngoặt lịch sử 1975, càng mịt mù tăm dạng. 

                 Mỗi mùa phượng nở, ngang cổng trường cũ, tôi cũng để tâm tìm lại “Phượng Xưa” như tìm một kỷ niệm xa xăm ở lứa tuổi thật đẹp, chưa biết mộng mơ và cũng thật ngu ngơ nhưng gốc phượng già không còn nữa. Có lẽ nó đã làm xong “nhiệm vụ” với lớp người xưa, giờ cần thay mới cho lớp trẻ, để rồi lại sẽ có những trang đời thơ mộng ở tương lai. Và âm vang bài nhạc “Phượng Hồng” đầy hoài niệm, trữ tình, da diết “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng… Em chở mùa hè của tôi đi đâu… ” vẫn hoài vang vọng ….

               Thai Ly.

 

ThaiLy: ĐỘ (T.Vấn và Bạn Hửu )   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trang Thơ Hà Đặng (T.12/2024 1) : MỘT NGÀY NÀO ĐÓ,CHẲNG HỀ XA, EM ĐẾM, ĐUƠC GẦN NHAU MÃI

Ảnh Quan Trần NGÀY NÀO ĐÓ Ngày nào đó ta không còn gặp lại Nước mắt hoài tuôn chảy chẳng ngừng trôi Người đi rồi tôi cảm thấy đơn côi Trong ...