Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2024

TRỪ KHI ,,CẢM, TRẢ NỢ... - Ngô Kế Đang (T.5/24- 2)

1./ TRỪ KHI...
 
Tôi giờ khoẻ lắm kia mà
Còn cống hiến được, sao là về hưu
Chạy trên , mua dưới đều ừ
Cố mà tiếp tục từ từ vậy thôi !
Chưa ai thế được chỗ tôi
Tài năng, kinh nghiệm, ấy thời còn xanh
Chờ tôi sắp xếp đành rành
Nếu mà vội vã, tanh bành còn chi
Lo cho xí nghiệp công ty
Nên là đáo nhiệm, tuổi thì không sao
Tôi làm vì nghĩa thôi nào
Lợi nhà , lợi nước thì sao phải về ?
Sợ rằng thiên hạ cười chê
Về hưu đúng nghĩa thì ê ẩm mà
Cuối tháng chờ đợi người ta
Xếp hàng rút thẻ, lương già như ai !
Trừ khi giấu mớ tiền tài
Thì không chịu cực, đọa đày thân thôi
9g19.21/5/2024
Ngô Kế Đang.

2./ CẢM ...
 
Cảm mưa, cảm gió, đôi ngày thuốc
Trở lại bình thường, được khỏe thôi
Cứ là bình dị với đời
Đừng quên dân dã , học đòi cao sang
 
Cảm ân nghĩa ngập tràn cuộc sống
Thọ ân đời, khát vọng đền ân
Mua quan ,mua chức chẳng cần
Dù là việc nhỏ , góp phần nhân sinh
 
Cảm trọng lắm , chút tình đồng loại
Biết sẻ chia , chẳng hại gì nhau
Biết đau khi thấy người đau
Từ tâm là gốc , ai nào lại quên
 
Cảm phục mãi , người trên nghĩa lớn
Thương dân đen , nhơ bợn quyết không
Vì dân phụng sự hết lòng
Tiên ưu hậu lạc , đời mong trường tồn
 
Cảm : nhiều thứ , người khôn hiểu biết
Chẳng làm điều nuối tiếc về sau
Nghĩ suy cái cảm đi nào
Ngắn , dài, thuốc trị là bao đủ liều ?
9g38.23/5/2024
Ngô Kế Đang.
 

3./ TRẢ NỢ...
 
Nào đâu phải được sinh, tự chọn ?
Mà đất trời xếp , dọn đường thôi
Định nơi, định phận mỗi người
Làm cha , làm mẹ cố nuôi dưỡng mà!
 
Đâu có thể thay da , đổi thịt
Gọi những người tương thích mẹ cha
Trái lòng trời đất đó mà !
Tội tình đâu dễ được tha thứ nào
 
Ai mang nặng, công lao khổ cực ?
Ai hao mòn, thao thức cạn đêm ?
Ai lo cho đủ bạc tiền
Mỗi khi thắt ngặt , của riêng chẳng còn !
 
Ai khổ sở mõi mòn chạy nợ ?
Vì gia phong, chẳng nở bỏ rơi
Người ta khéo tiếng khéo lời
Nên tôn thần tượng, hết lời ngợi ca
 
Như mê hoặc , khéo mà từ bỏ
Dạy vợ con lấy đó làm theo
Công cha , nghĩa mẹ bọt bèo
Chẳng hề thăm viếng, nặng đeo bội tình
 
Chắc quên hết , nhân sinh đã chuyển
Chuyện Thoại Khanh lóc miếng thịt mình
Nướng mẹ ăn, sống trọn tình
Vì chồng mà cố giữ gìn gia phong
 
Trái đạo lý , lòng vòng sẽ trả
Trả từ con , chẳng lạ lẫm đâu
Rồi thì có rễ, có dâu
Gặp trong cảnh ngộ , mới đau dường nào !
 
Đời bạc phước , nén đau , phó mặc
Trách gì đâu ? Nước mắt chảy xuôi !
Nợ đời phải trả cho đời
Chắc là mắc nợ, ấy thời trả thôi !
9g21.24/5/2024
Ngô Kế Đang.
 

Chim Quắm đen,Quan Trần
 

 

 

 

 Mời Xem :

CHỜ MƯA CÒN CHÚT GÌ CHO ĐỜI ?, CHO VỪA - Thơ Ngô Kế Đang ( T. 5./ 24- 1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tạp Ghi và Phiếm Luận: Kính chiếu yêu bất đắc dĩ: THÍCH MINH TUỆ (Đỗ Chiêu Đức)

Tạp Ghi và Phiếm Luận :                     Kính chiếu yêu bất đắc dĩ                THÍCHMINH TUỆ                                          ...