Nhớ thuở mình chưa quen biết nhau
Làm sao em hiểu bởi vì đâu
Cơ duyên nào khiến cho tình đến
Em cũng vì ai bỏ nỗi sầu
Anh hái trao em nụ hoa đời
Tình anh trải rộng khắp muôn nơi
Nếu mình không phải là duyên nợ
Thì ước làm chi chuyện đổi dời?
Anh đã cho em mĩm miệng cười
Hồn thơ anh cũng thắm màu tươi
Cùng xây nửa đoạn đường yêu cuối
Như thế lòng em mãn nguyện rồi
Nuối tiếc gì đâu chuyện đã đành
Làm sao em nỡ phụ tình anh?
Anh về se lại đường tơ mới
Dệt mấy dòng thơ đã lỗi vần...
| 2./TÌNH NGĂN ĐÔI BỜ Ngồi buồn em thảo mấy vần thơ Bởi vắng xa nên dạ thẩn thờ Bên trời nắng Hạ buồn rưng lệ Lòng em xao xuyến đắm như mơ Vì mấy vần thơ anh gởi qua Tim em bổng ngập nắng chan hoà Ở đây mùa thắm ngàn hoa lá Em nhớ tình anh trong xót xa Nghìn trùng xa cách vẫn yêu đương Em cũng cô đơn suốt canh trường Thời gian thử thách lòng ta đó Cách biệt ngàn khơi mấy Đại dương Một nửa hồn anh bổng dại rồi Em còn lại nửa trái tim côi Em đi bỏ lại ngàn nhung nhớ Trống trải niềm riêng dạ bồi hồi Không phải rằng ta vỉnh biệt nhau Tình yêu còn đó chẳng phai màu Em về hâm lại tình anh ấm Bỏ lúc trông chờ xa cách lâu Ngọc Ánh nguoideplongyen |
3./ Bài Họa Của Luong Gia Cat
XA CÁCH
Nắng trãi bên đồi dệt tứ thơ
Hoàng hôn phủ xuống nỗi ơ thờ
Ánh mắt người thương tràn ngấn lệ
Cho hồn khắc khoải thắm tình mơ
Đọc những lời thơ thấy xót xa
Ngoài kia sương lạnh chẳng ôn hoà
Bầy chim nhảy nhót rung cành lá
Nắng cũng dần trôi gió lướt qua
Chạnh nhớ người xưa rất đảm đương
Thêu may cắt chỉ lạnh đêm trường
Lòng ươm hạnh phúc vì ai đó
Tiếng gáy bên hè tỏa ánh dương
Thức giấc đêm khuya nhớ lại rồi
Tình xưa khuấy đọng mảnh tình côi
Người xa cách biệt vương niềm nhớ
Trở lại nhà xưa dạ khứ hồi
Khắc khoải tình xa mãi nhớ nhau
Sương vờn gió thổi chắc phô màu
Yêu thương để lại hương nồng ấm
Nhớ buổi trăng tàn bến đợi lâu
Góp vui nhé Ngọc Ánh nguoideplongyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét