Thứ Hai, 30 tháng 9, 2024

NGÀY ANH ĐI - Thơ LAN Và Bài Họa Của Các Thi Hửu ( 13 Bài )

NGÀY ANH ĐI

Bây giờ tiết đã chuyển sang đông,
Chạnh nhớ hôm nào ở cảng sông .
Từ giã, anh theo đời mũ đỏ,
Tiễn đưa, em tặng chiếc khăn hồng.
Lòng buồn, tâm não đêm ly biệt,
Dạ luyến, lệ nhòa mắt dõi trông.
Thuyền khởi hành rời xa bến ái,
Hẹn ngày xum họp thỏa chờ mong.
LAN (29/09/2024)

Các Bài Họa :
 

1./ HẸN MỘT NGÀY VỀ

Em đợi một ngày tiết lập Đông
Hãy chờ hôm ấy ở ven sông
Thuyền tình bến cặp treo hoa thắm
Đò mộng bờ neo kết nụ hồng
Khi đó, lòng vui thôi luyến nhớ
Lúc này ,dạ thoả hết chờ mong
Bậu ơi ! Ngày ấy nào xa nữa
Tuyết có rơi đầy vẫn ngóng trông !
songquang 20240927


3./ MÒN MỎI ĐỢI CHỜ

Khi bấc lạnh về chuyển tiết đông
Nàng ra đứng đợi ở bên sông
Hân hoan tô điểm làn môi thắm
Bẽn lẽn khoác lên chiếc áo hồng
Lời hẹn đinh ninh ngày tái ngộ
Niềm vui háo hức kẻ chờ mong
Nhưng rồi đêm xuống...đành quay bước
Mai lại dõi nhìn, lại ngóng trông...
Sông Thu
( 28/09/2024


3./ ƯỚC NGUYỆN…

Ngày ấy tiễn người buổi cuối đông
Lên đường chinh chiến, giữ non sông
Dõi theo bóng áo hoa rừng đỏ
Vò nát tay em đóa thược hồng
chàng chốn sa trường thân dũng xả
Kẻ nơi hậu tuyến dạ nao trông
Nguyện cầu hiệp sĩ về an mạng…
Bốn mắt nhìn nhau thỏa nhớ mong…
CAO BỒI GIÀ
27-9-2024


HỌA 4 : GIẬN CHIA TAY

Thời tiết bây giờ đã chuyển đông.
Anh sao dám đứng cạnh bờ sông.
Ngày xưa anh tặng hoa đào đỏ,
Lúc đó em yêu thích đóa hồng.
Trái ý em xua tay cách biệt,
Xót lòng anh bến lạnh chờ trông.
Em đi chẳng có gì cần nói,
Anh đợi mỗi ngày mỗi nhớ mong.
*
Em có bao giờ đến đó không?
HỒ NGUYỄN (28-9-2024)


5./ NGÀY ANH ĐI

Anh đi buổi ấy chửa vào Đông
Lạnh lẽo buồng tim bởi gió sông
Yến phượng chia phôi đầu chớm bạc
Sâm Thương cách biệt má phai hồng
Bao Thu bóng lẻ bâng khuâng nhớ
Bấy Hạ phòng đơn khắc khoải trông
Cánh nhạn đầu Xuân vờn nhánh liễu
Còn đâu hạnh phúc luống hoài mong
ThanhSong ntkp
CA.28/09/2024

 6./ NHỚ MONG

thuở ấy anh đi… đã mấy đông
mình em lạnh lẽo buổi sang sông
mơ hồ khoác áo choàng khăn đỏ
áo não theo ai bước kiệu hồng
đọc lại tình thư hoen ngóng đợi
sờ qua nét mực thấm chờ trông
bao năm biền biệt phương nào đó
góc nhỏ trong hồn giữ nhớ mong
Anh Khờ


7./ Cảm họa: “NGÀY ANH ĐI” thơ - LAN]


TIỄN BIỆT ANH

 

Tiễn biệt anh hùng lúc rạng đông

Tặng chàng những nụ...giữa bờ sông

Thuyền thu rạng rỡ ngời hoa mộng

Trăng nước xinh tươi đượm dáng hồng

Thương bóng hình anh lòng mãi vọng

Theo đoàn chiến sĩ cảnh hoài trông

Thanh bình ước vọng vui đời sống

Thắm thiết duyên tình thỏa ước mong…

Đức Hạnh

29 09 2024


8./
Tiếc Thu 
Cố níu thu mà diễn tuyết đông 
Trơ cành xác rụng ngập ven sông
Thương hoài những buổi làn mây tím 
Nuối tiếc bao khi giọt nắng hồng
Để cánh ân tình không ngóng đợi 
Cho màu hạnh phúc khỏi chờ trông
Bâng khuâng nhặt lá vàng thơ mộng 
Cúi mặt xin chào hẹn thỏa mong
          Minh Thúy Thành Nội 
             Tháng 9/28/2024



9./ THỜI CHINH CHIẾN

Lành lạnh bờ vai, dẫu chửa đông
Chiều nay ly cách chỉ dòng sông
Tiễn đưa hai đứa nhìn mây xám
Biền biệt một người quẹt lệ hồng
Bước xuống đò ngang vởi vợi ngóng
Đứng bên góc phố mỏi mòn trông
Thời chinh chiến mấy ai tròn ước…
Lòng nhủ gìn vàng… mong đợi mong
Kiều Mộng Hà 
Sept.29.2024

10./  HỘI DIỄN MÙA THU .
 
Mùa vãn thu rồi, đã lập đông
Bèo tan trên sóng ngập lòng sông
Đôi bờ lau nở đầy hoa trắng
Một chắc em vui ửng má hồng
Trăm cánh dù bay mừng buổi diễn
Ngàn người lính dự thả hồn trông
Trời cao đất rộng, kinh hoàng pháo 
Tiếng nổ dồn vang thoả ước mong ...
    Los Angeles  29 - 9 - 2024
              CAO MỴ NHÂN


11./ DÒNG SÔNG NƠI ĐÓ

Ngồi đây hồn nhớ ở phương Đông
Nơi đó ngày qua những bến sông
Vó thả chập chờn con sóng biếc
Thuyền sang lờ lững áng mây hồng
Hành quân anh ghé, lòng thăm hỏi
Chờ đợi em về, dạ ngóng trông
Mũ đỏ oai hùng người chiến sĩ
Bên trời hình bóng vẫn hoài mong.
                               
Lê Mỹ Hoàn
9/2024
12./ BUỔI TIỄN ĐƯA
 
Thuở ấy anh đi đúng tiết đông,
Ngoái nhìn em mãi đứng bên sông.
Tay chào yểu điệu che môi thắm,           
Dáng đứng kiêu sa ngợp nắng hồng.
Hai đứa nhìn nhau chưa hết ngóng,
Chúng mình dõi mắt hãy còn trông.
Còi tàu thúc giục giờ ly biệt,
Hẹn nhé ngày về ta vẫn mong!
Đỗ Quang Vinh
phụng họa
29-9-2024
13./ ANH ĐI
Khôn thể đành quên một cuối đông
Đò chiều vội vã tách sang sông
Để thương biết mất khi tình thắm
Khiến nhớ làm sao lúc tuổi hồng
Xưa đã bao năm cùng ước nguyện
Chừ thời mấy độ với chờ trông
Khó ha xóa hết lòng vương vấn,
Có hiểu giùm chăng kể đợi mong?
Thái Huy 9/29/24


QUA MẤY NGÕ HOA - Thơ Mường Mán

Qua Mấy Ngõ Hoa
 
Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi O nớ... chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội!
 
Tay nhớ ai mà tay bối rối
Áo thương ai lồng lộng đôi tà
Đường về nhà qua mấy ngõ hoa
Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm
 
Có chi mô mà chân luống cuống
Cứ tà tà ta bước song đôi
Đi một mình tim sẽ mồ côi
Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp
 
Để tóc rối cần chi phải kẹp
Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền
Buộc hồn O vào những cánh chim
Bay lên đỉnh hồn anh ngủ đậu
 
Cứ mím môi rứa là rất xấu
O cười tươi duyên dáng vô cùng
Cho anh nhìn những hạt răng xinh
Anh sẽ đổi ngàn ngày thơ dại
 
Mi khẽ chớp nghĩa là sắp háy
Háy nguýt đi giận dỗi càng vui
Gót chân đưa bước mộng bồi hồi
Anh chợt thấy trần gian quá chật
 
Không ngó anh răng nhìn xuống đất
Đất có chi đẹp đẽ mô nờ
Theo nhau từ hôm nớ hôm tê
Anh hỏi mãi răng O không nói?
 
Tình im lặng tình cao vời vợi
Hay nói ra sợ dế giun cười
Sợ phố ghen đổ lá me rơi
Sợ chân bước sai hồi tim nhịp
 
Cứ khoan thai rồi ra cũng kịp
Vạn mùa Xuân chờ đón chung quanh
Vạn buổi chiều anh vẫn lang thang
Vẫn theo O giờ về tan học
 
Từ bốn cửa đông tây nam bắc
Tới bốn mùa xuân hạ thu đông
Theo nhau về như sáo sang sông
Như chuồn chuồn có đôi có cặp
 
Chim chìa vôi chuyền cành múa hát
Trên hư không ve cưới mùa hè
O có nghe suốt dọc đường về
Sỏi đá gọi tên người yêu dấu
 
Hoa tầm xuân tím hoang bờ giậu
Lòng anh buồn chi lạ rứa thê!
Nón nghiêng vành nắng chết đê mê
Anh mê sảng theo chiều tắt chậm
 
Chiều đang say vì tình vừa ngấm
Hai hàng cây thương nhớ mặt trời
Chiều ni về O nhớ thương ai
Chiều ni về chắc anh nhuốm bệnh
 
Thuyền xuôi dòng ngẩn ngơ những bến
Anh như là phố đứng trông mưa
Anh như là quế nhớ trầm xưa
Sợ một mai O qua mất bóng
 
Một mai rồi tháng năm sẽ lớn
O nguôi quên những sáng trời hồng
O sẽ quên có một người mong
Một kẻ đứng dọc đời trông đợi
 
Còn nhớ chi ngôi trường con gái
Lớp học sầu, ô cửa, giờ chơi
Cặp sách quăng mô đó mất rồi
Vì O bận tay bồng tay bế
 
Chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể
Những lúc chiều đem nắng sang sông
O bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
Mình nhớ ai mà buồn chi lạ!
 
Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi O nớ chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội.

Ảnh từ Báo Kinh Tế Thị Trường

 

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2024

QUÁN CÀ PHÊ NGÀY MƯA BÃO , CẢM XÚC Thơ MP.Trường Giang Thủy


QUÁN CÀ PHÊ NGÀY MƯA BÃO
 
Hương cà phê ấm hơi mưa,
Đóa hoa sứ trắng đong đưa nhoẻn cười.
Trốn cơn mưa dữ ngoài trời,
Tha nhân tán gẫu chuyện đời trắng đen!
Chỗ ngồi lạ, quán đông ken...
Mĩm môi cười với người quen mặt người!
Tri âm chẳng nói một lời,
Tách cà phê lắng nụ cười an nhiên!
MP.Trường Giang Thủy

CẢM XÚC
 
Chỉ là một ngụm cà phê,
Mà sao nghe mãi tràn trề nỗi vui.
Chỉ là một chiếc lá rơi,
Mà sao nghe dạ bồi hồi cảm thương!
Chỉ là một chút nắng vương,
Mà nàng thơ dạo khắp vườn lang thang.
Chỉ là quần áo xênh xang,
Mà sao biết dạ nhân gian thế nào!
Chỉ là một chén trà đào,
Mà sao biết được kẻ nào tri âm!
MP. Trường Giang Thủy
( Báo Tây Ninh 28/9/2019)

VINH DANH PHỞ SÀI GÒN…Nguyển Gia Việt


VINH DANH PHỞ SÀI GÒN…

Tạp chí du lịch nổi tiếng của Anh Time Out ngày 29/5/2024, công bố 20 thành phố có ẩm thực ngon nhứt thế giới. Trong đó, Sài Gòn là đại diện của Việt Nam được nhắc đến trong danh sách và xếp thứ 4.

Trong bảng sắp hạng của Time Out, đứng vị trí số 1 là Naples (Ý), là quê hương của pizza, tiếp theo gồm Johannesburg (Nam Phi), Lima (Peru) và Sài Gòn ở vị trí số 4 với món nhứt định phải ăn là phở.

Theo Time Out, món nên ăn khi đến Sài Gòn là phở. Sài Gòn còn có nhiều món ăn khác được giới thiệu như bánh mì thịt, cơm tấm, các loại bánh ở các quán ăn hay trong các khu chợ, hết thảy đều ngon và vừa túi tiền.

Time Out viết:

"Ngoài các quán ven đường và những khu chợ nhộn nhịp bán bánh mì, ốc, cơm tấm…Nhưng đến nay, món được nhắc đến nhiều nhứt trong khảo sát của chúng tôi chính là phở. Món phở ở Miền Nam thường được trang trí và thưởng thức với nhiều rau húng quế, rau thơm, ớt và tương đen, và nơi nào trong thành phố cũng có phở".

Time Out vinh danh và chỉ cái tên rõ ràng: Phở Sài Gòn.

Vì phở có ở khắp nơi, Hà Nội hay Nam Định, Hải Phòng có phở. Nhưng nhứt định phở Sài Gòn mới được vinh danh.

Người Sài Gòn, người Miền Nam đã nấu và ăn phở theo cách của mình, chế biến để phở thành món Sài Gòn.

Trong trường phái phở, phở Nam chiếm một vị trí đáng kể, rất dễ hiểu, không ai làm thương mại giỏi hơn người Sài Gòn, người Miền Nam.

Phở bắt đầu từ nồi nước lèo mà người Bắc kêu là nước dùng, đó là nước hầm xương cùng một số vị thuốc Bắc như quế, đại hồi, thảo quả, đinh hương, tiểu hồi, gừng nướng, củ hành nướng.

Mùi thuốc Bắc này giúp nước lèo của phở đánh bật mùi hăng hắc của thịt bò.

Tuy nhiên phở Sài Gòn có nước lèo khác phở Bắc, người Nam không xài đinh hương.

Nước phở Bắc trong, có vị mặn, ăn hơi chua. Còn Nam thì ngọt và có màu đục ngà ngà, thêm nước cốt óng ánh từ xương.

Người Bắc thích ăn hơi chua, đồ ăn ít cay, chuộng tiêu hơn ớt, thích xài hành và thì là.

Người Miền Nam thường thích vị ngọt. Phở Bắc xài bột ngọt rất nhiều, phở Nam thì ngọt của xương hầm và có vị đường.

Phở Bắc người ta xử dụng sợi phở lớn. Còn Nam sợi phở mềm, dài và nhỏ hơn.

Bạn gọi một tô phở Bắc chánh gốc, chủ quán bưng ra một tô phở chỉ có bánh và thịt bò cùng một chén củ hành tây bào mỏng, ai thích hành tây thì ăn, không thì để đó. Muốn cay có tiêu, có chổ bỏ hành rất nhiều.

Người Bắc ăn phở cùng với giò chéo quẩy và không xài chanh ớt, họ sẽ bỏ dấm vào cho chua, không bao giờ ăn giá trụng.

Phở Sài Gòn thì chủ quán bỏ hành tây, giá trụng vào luôn tô phở, ngoài ra còn có hành, đầu hành, khi ăn phở sẽ cho thêm thật nhiều ớt và gia vị như tương đen, tương ớt và rất nhiều rau. Người Miền Nam không bỏ giò chéo quẩy vào phở, giò chéo quẩy chỉ để ăn cháo lòng.

Người Miền Nam, người Sài Gòn rất tự nhiên trong ăn rau, rau có nhiều chất xơ, bác sĩ đã khẳng định, ăn nhiều tốt tiêu hóa, lại điều hòa huyết áp, phòng nhồi máu cơ tim.

Nói về rau thì dân Nam Kỳ mình mê rau hơn mê gái, mâm cơm nào cũng đầy nhóc rau là rau, rau hiện diện trong ẩm thực Miền Nam thành đặc trưng.

Có thể kể rau ăn phở của người Sài Gòn là giá sống, ớt xắt, chanh, quế, ngò gai, cần nước, ngò om, hung cây

Ngoài phở bò, người Sài Gòn còn có phở gà. Nước lèo phở gà hầm khác phở bò, nó bao gồm 4 vị gừng, hành, hồi và quế .

Khi nói về nguồn gốc phở người ta hay xầm xì, là vì phở có bà con với hủ tíu bò viên của người Hoa Chợ Lớn.

Tại vì quán phở Sài Gòn ngoài thịt bò tái, gầu, nạm còn có thêm bò viên thiệt ngon.
Chúng ta phân biệt được hủ tíu Mỹ Tho, hủ tíu Sa Đéc với hủ tíu người Hoa là ở cọng bánh.
Sợi bánh hủ tíu Nam Kỳ là sợi dai, sợi hủ tíu Hoa là sợi mềm. Sợi hủ tíu người Hoa mềm và kích cỡ của nó khá giống sợi phở Bắc .

Thành ra người Sài Gòn đã làm sợi bánh phở ở Miền Nam nhỏ hơn sợi bánh phở ở Miền Bắc.

Phở Nam và phở Bắc hoàn toàn khác nhau.

Chúng ta là người Miền Nam, thành ra sẽ luôn ăn phở kiểu Sài Gòn mới thấy nó ngon cái miệng, mà thực ra ngày nay "phở Bắc" ở Sài Gòn cũng thành phở Nam hết ráo rồi.

Quán phở Bắc nào nếu kiên quyết giữ vị Bắc thì khó tồn tại trong đất Nam, phở Bắc bị lai từ ít tới nhiều.

Nói về một quán phở Sài Gòn, nhiều người sẽ nói xứng đáng đồng tiền khi bạn bỏ ra.

Nhiều người nói phở Sài Gòn nhìn như ông "trọc phú" là một kiểu dằn mâm xán chén thôi. Tô phở kiểu Nam là một bài ca vẹn toàn.

Thứ nhứt là nó nhiều thịt, có bò viên, nước lèo thơm và rất đậm đà. Nó có vị không quá béo cũng không quá thanh đạm. Rau nhiều mà xanh mát mắt. Ăn nhiều nhưng vừa đủ no và nhờ rau nên không bị căng bụng.

Tô phở Sài Gòn có nước lèo bốc khói sóng sánh minh mông nhìn vô là thực khách phải nén cái sự tham ăn của mình xuống, rồi thịt bò xếp lớp làm người ta không thể ngừng cái sự sung sướng lại.

Một rổ rau kế bên, ngắt rau bỏ vô, vắt một miếng chanh vào, vài lát ớt xắt vào thì trời đất không còn gì trước mặt bạn.

"Thò tay mà ngắt cọng ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ"

Người Sài Gòn làm ẩm thực là muốn thực khách phải quíu đều khắp các giác quan, từ cái nhìn tới cái lổ tai, lổ mũi và sự "ngưỡng mộ" trong tâm trí của thực khách sẽ được đẩy lên cao độ, thực khách nhiều khi không muốn "ăn" tô phở vì ăn vô… uổng quá.

Ăn phở Sài Gòn như cung bậc làm tình vậy, từ bước đầu ngồi nói chuyện, xong nắm tay, nắm chưn, ôm ấp, hun hít, lột đồ, mơn trớn, đi vào nhau và thỏa mãn tột đỉnh rồi đổ mồ hôi hột ra.

Khi đã thỏa mãn thì người Sài Gòn không vội chạy liền, họ sẽ ôm ấp mơn trớn, an ủi nhau lần thứ hai, đó lại là tâm sự, nói chuyện tiếp.

Ăn phở Sài Gòn nói riêng và tất cả các món khác đều chứng kiến cảnh thực khách sau khi ăn xong ngồi lại, nán lại 5, 10 phút rủ rỉ tâm tình trước khi kêu tính tiền ra về, đó mới là tinh hoa kinh doanh và thưởng thức ẩm thực.

Cho nên khi nói về phở, phở Nam, phở Sài Gòn tạo ra trường khái riêng biệt rồi, nó đóng đinh vào ẩm thực Việt Nam khá chắc chắn mà bạn có đi dâu đó cũng không bao giờ tìm thấy được.

Ngẫm cũng vui, phở mà cũng phân ra Nam và Bắc, mà đừng nghĩ nó trầm trọng hóa như lịch sử, nó là một món hòa điệu ân tình làm phong phú thêm khẩu vị trong ẩm thực.

Nay Tây nó còn vinh danh phở Sài Gòn.

Nói ra câu này không hề quá đáng.

NGUYỄN GIA VIỆT
( TVCMIENNAM)

--


 

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2024

NKĐ (T.9/24.4 ) : LÊN TIẾNG,GIÀNH GHẾ ...,BẤT BÌNH ,CÔNG BÌNH Ở ĐÂU...? KỶ THUẬT MỚI ...?

                                                    
Dân quê Việt 1903  
LÊN TIẾNG
 
Xưa thì xôi, bắp ăn hoài
Chán thì đổi món là khoai lang , mì
Đi làm quen khổ, kể chi !
Giờ hưu, tệ nữa , khoai thì là sang
Ký khoai những mấy chục ngàn
Luộc lên một ký , ngậm tan hết nào
Vậy mà họ bảo rằng cao
Tăng lương một nửa bảo sao lặng mồm !
Sống thì cơ bản gạo cơm
Chết thì cơ bản rương hòm đủ thôi !
Công bằng mà nói người ơi !
Rõ ăn bủn xỉn , chết thời thiếu mua .
11g49.19/9/2024.
Ngô Kế Đang.
 
1/ TRÁCH CHI
 
Mưa thì mưa chẳng đều trời
Có nơi hạn hán , có nơi lũ tràn
Bày ra lắm cảnh ngỡ ngàng
Chỗ thời no ấm , chỗ ngàn khó khăn
Đất trời nào đã công bằng
Trách chi , vô vọng, người bằng thịt da
 
2/ RU NGƯỜI
 
Đi tìm hết cả đời rồi !
Lấy đâu ra được con người thiện lương ?
Công bằng còn phải "gạt " , "lường" !
Mà đâu đã kể đồ lường quá non
Ru người lắm tiếng ngọt ngon
Ruồi thì phải chết, bởi còn mật thơm
 
3/ BẾN NUỚC
 
( Lấy ý từ ảnh của Đoàn Công Văn)
Chẳng bến, mà nước mênh mông
Đầu ghềnh cuối bãi còn không hỡi người ?
Chỗ đâu neo đậu cho đời
Chơ vơ thuyền nhỏ, giữa trời quạnh hiu
Ngỡ như tham nhũng quả nhiều
Núi đồi sạt lở, nước triều cường cao.
10g27.21/9/2024
 

 

4./ GIÀNH GHẾ
 
Ghế thì nhỏ , đít thì to
Sợ người ta lấn nên lo lấn người
Bây giờ già hết - hưu rồi !
Ghế xưa vẫn có người ngồi , thế thôi
Làm gì lợi ích cho đời
Chứ mà man trá thì Trời không dung
Tai biến tỉnh tỉnh , khùng khùng
Phải ngồi giữ ghế , khôn cùng biết ai !
Ghế này thì chắc lắm thay !
Xích chân vào ghế , có ai đâu giành ?
7g35.22/9/2024
Ngô Kế Đang.
 
5./ BẤT BÌNH
 
Không tiền cá thịt ; ăn chay !
Nước tương kho quẹt ngày ngày ; trường chay ?
Đời nghèo , đã mấy ai hay !
Cúng dường, tích đức cầu may mắn mà !
Nào ngờ bị gạt xót xa
Tiền dường nó lấy tiêu pha riêng mình
Xe con , gái gú , bất bình
Nếu mà đủ chứng , tội hình khó tha !
4g53.24/9/2024
Ngô Kế Đang.
 
6./
CÔNG BÌNH Ở ĐÂU ?
 
Đã qua rồi cái thời khốn khổ
Thầy giáo về, tranh thủ đạp xe
Gò lưng đến độ ai dè
Cử nhân bán phối, thua bè gian manh !
Cô giáo trẻ, cũng đành chạy chợ
Bán thúng rau ,củ đỡ đồng vô
Chút tiền mua sữa còn thơ
Cái bằng sư phạm, rau giờ đổi thay
Chồng với vợ ngày ngày bám trụ
Chẳng bỏ nghề , vẫn cứ chờ mong
Lương thì chút phận long đong
Đến hưu tính lại , ôi không bằng người !
Cũng thâm niên có thời được tính
Đưa vào lương, quyết định, vì sao ?
Phải chi ruột , ghẻ đâu nào
Cùng chung chế độ , tức đau khôn cùng !
Giờ điều chỉnh tăng chứng ba chục
Thêm nay mai , hạnh phúc biết bao
Bà nội vụ rộng đường nào
Cho người đương nhiệm được cao hơn nhiều !
Ông Lao động cứ kêu , chẳng nói
Người về hưu sáng tối lặng thinh
Sống còn một nửa thương tình
Hỏi thời tính toán, công bình ở đâu ?
10g40.27/9/2024
Ngô Kế Đang.

ĐAU LÒNG : Thơ Ngọc Điệp Và Bài Họa Của Các Thi Hửu

                                                               Cha tìm xác con )
ĐAU LÒNG

Nghe tin bão lụt ở quê nhà,
Xót dạ đau lòng kẻ chốn xa.
Gió thổi tiêu tan đời cách trở,
Người gồng gánh chịu cảnh bôn ba.
Bao ngày vất vả lo phòng chống,
Mấy bận vùng vằng sợ lũ qua.
Khấn vái trời cao ban phước đến,
Xua tan khắc nghiệt giữ an hòa...
Ngọc Điệp (15/09/2024)

HỌA: TANG TÓC QUÊ HƯƠNG

Bão đập tan hoang cảnh nước nhà,
Đau lòng xót dạ kẻ phương xa.
Lào Cai xóa sạch làng thôn xóm,
Hà Nội lục tràn phố quán ba.
Làng Nũ không còn nơi sinh sống,
Hải Phòng khuất sáng dáng xô qua.
Hàng trăm sinh mạng tiêu đi xác,
Tiếng khóc âm vang máu lệ hòa.
*
Nguyện cầu Trời Phật ách mau qua! 

HỒ NGUYỄN (20-9-2024)
 

 HỌA 2./ NỐI VÒNG TAY LỚN.
 

 Lòng nhiều,của ít giúp bên nhà
Bỉ cực đang hồi, dạ xót xa
Nước lũ đôi dòng gây chết chóc
Gió giông một đợt tỏa phong ba
Thương dân kiếp nạn, đời trôi nổi
Cầu đấng thiên thần,bão chóng qua
Đất lở, trời long,người oán thán
Nhà tan, cửa nát hết thư hoà!
LAN.
(22/09/2024).


HOẠ 3 ./ LÀNG NÚ

TV sách báo cuyện quê nhà
Thế giới đâu đâu dẫu phương xa
Bốn bể năm châu đều xót dạ
Anh em tứ xứ xót phong ba
Lào Cay nước lũ dìm nhân thế 

iBảo lụt năm Thìn chưa bỏ qua
Tài sản cuốn trôi bao mạng sống
Nguyện trời trở lại được an hòa
Trần Đông Thành

CHUYỆN VUI CƯỜI ( Của Hồ Xưa ST )

1- GHEN:
       Buổi tối, bà vợ là sư tử hà đông nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra bảo mẹ:

      - Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời, không nghe ba.

       Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra va hét la va đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy, chạy sang xem rất đông, cãn ngăn phụ. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con:  Mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào để bố mày trả lời ngay đi? Cậu bé lo sấp a ấp úng:

      - Dạ, cô ấy bảo “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau…”.

       ???????

2- Ý VỢ:

Cô vợ tức tối phân bua với chồng:

- Một điều em muốn nói với anh là em nhận thấy rằng mỗi khi anh nói chuyện, anh chỉ nói “nhà của anh”, “xe hơi của anh”, “ghế của anh”... và mọi thứ đều là “của anh”, “của anh”…..Sao vậy hả??

    Chưa kịp cho ông chồng nói bà vợ lại tiếp tục:

- Anh không bao giờ nói “của chúng mình”. Em cũng là một thành viên trong nhà – là vợ anh mà!. Tất cả phải là của chúng ta chứ!

Anh chồng im re, không để tâm đến lời nói của vợ, và cứ nhìn xung quanh phòng, bà vợ hỏi to lên:

– Anh đang tìm cái gì thế?

– “Đôi v của chúng mình” – anh chồng đáp.

- !?!

3- ĂN COI NỒI NGỒI COI HƯỚNG:

        Trước khi con gái về nhà chồng, mẹ cô căn dặn kỹ:

- Về bên ấy con phải giữ gìn ý tứ, ăn coi nồi, ngồi coi hướng nghe con.

       Cô con gái vâng vâng dạ dạ. Nhưng chưa đầy một tháng thì bà sui trai qua than phiền với bà sui gái:

- Trước khi con chị về bên này, chị không hướng dẫn gì cho nó sao?

Bà sui gái bảo:

- Sao lại không, chị! Tôi dặn dò nó thật kỹ lưỡng là 'ăn phải coi nồi, ngồi phải coi hướng' đó chị à.

      Bà sui trai đập tay lên đùi nói:

- Hèn gì! Lúc ăn thì nó luôn luôn coi nồi nào ngon mới ăn. Còn lúc ngồi vào bàn thì nó chọn hướng nào có đồ ăn nhiều thì mới ngồi.

- !?!
4- GỌI VỢ BẰNG TÊN CON VẬT: 

       Cô v ni gin vì li phê bình ca người hàng xóm.

- Chồng tôi trước đây thường âu yếm gọi tôi bằng những tên con vật như “Con chim bé bỏng của anh ơi!', “con mèo cưng yêu dấu”… Vậy mà những từ ấy bây giờ đã biến mất. Ông thấy có buồn không?

    Ông hàng xóm nghe vậy liền lên tiếng:

- Ồ! Không phải vậy đâu chị ơi!. Anh ấy vẫn gọi chị bằng tên con vật đấy chứ!

- Thật không?

- Thật chứ. Mới hôm qua anh ấy còn nói với tôi rằng: “Anh thông cảm cho. Tôi phải về ngay chứ không thì con sư tử Hà đông nhà tôi nó gầm lên bây giờ”.
 ?????

5- KIỂU QUẦN ÁO CỦA VỢ:

        Bn ph n sng cnh nhà nhau được mi d mt ba tic vui. Họ gặp nhau để bàn về việc chọn trang phục. Cuối cùng, họ quyết định chọn màu trang phục hợp với màu tóc của chồng họ.

Phụ nữ thứ nhất nói:

- Tóc chồng tôi màu đỏ nên tôi sẽ mặc quần áo màu đỏ.

Phụ nữ thứ hai nói:

- Tôi mặc màu đen vì tóc chồng tôi đen tự nhiên.

Phụ nữ thứ ba :

- May cho tôi, tôi thích màu vàng và tóc chồng tôi cũng màu vàng luôn.

Người thứ tư lộ rõ vẻ bối rối, lặng lẽ không nói gì. Một trong ba người kia hỏi:

- Chị thích màu gì, nói nghe xem?Sao chị ấp ấp úng vậy?

Phụ nữ thứ tư đáp dè dặt:

- Chồng tôi bị hói đầu, không lẽ tôi không…..? Kỳ lắm!!!

6- HIỂU NHẦM:

       Cô gái mướn ông th giúp vic nhà. Sau khi công việc kết thúc, cô gái trả tiền cho anh thợ, và thì thầm nói nhỏ:

- Tôi phải đưa ra một đề nghị bất thường với anh. Nhưng trước hết, tôi xin anh hãy hứa giữ bí mật chuyện này, nhất là đối với chồng tôi!

       Anh thợ thích thú chấp thuận ngay và cùng cô gái vào phòng trong một tâm trạng khấp khởi và hồi hộp. Tiến gần bên chiếc giường ngủ, cô gái nói tiếp:

- Chồng tôi là một người đàn ông nhu nhược về thể chất, cho nên bất lực trong chuyện này. Giờ đây, chỉ có tôi với anh. Tôi là một phụ nữ và anh là một người đàn ông, còn kia là chiếc giường ngủ...Tôi nh anh giúp, tôi mun lâu ri mà chưa làm được.

      Cô gái tóc vàng ngập ngừng. Anh thợ hồi hộp giọng hổn hển:

- Vâng! Tuyệt quá!

- Kể từ khi tôi nhìn thấy anh ở ngoài cửa tôi đã biết anh thích hợp với chuyện đó.

- Vâng, vâng, vâng...

- Vậy anh có thể... khiêng giúp tôi cái giường này lên tầng 3 được không?

- !?!

7- CÁNH TAY CÓ TỘI:

       Một người đàn ông được đưa ra trước quan tòa. Nhân chứng nói rằng, ngày hôm trước người này đã lấy trộm vài quả lê ở tiệm thực phẩm của mình. Luật sư nói với thẩm phán: “Đúng là người này đã lấy vài quả lê từ cửa hàng tạp hóa, nhưng đó là cánh tay phải của anh ta lấy, cánh tay phải của anh ta có tội chứ không phải anh ta. Chúng ta không thể trừng phạt toàn bộ cơ thể chỉ vì một tay hay chân của họ phạm tội. Luật lệ đâu đó phải rõ ràng!”

       Anh nói đúng!”, Vị Thẩm phán trả lời, “Vì vậy tôi tuyên án: cánh tay phải của người đàn ông này sẽ bị giam giữ 6 ngày. Bây giờ, anh ta có thể vào tù với cánh tay của mình nếu thích.”

        Mọi người ở phiên tòa bắt đầu cười to, nhưng sau đó, họ im bặt khi nhìn thấy người đàn ông tháo mấy con ốc nơi cánh tay phải của anh ta ra, đó là cánh tay bằng gỗ. Anh ấy đưa nó cho thẩm phán và nói: “Thưa ngài, đây là cánh tay tội lỗi của tôi, tôi không muốn vào tù chung với nó. Luật đâu ra đó phải không?”

8- QUAN THÔNG ĐỒNG VỚI KẺ TRỘM:

        Một người vừa mới tậu được con bò. Tối đi ngủ, anh ta đã chốt chuồng bò cẩn thận rồi lại đặt cái chõng ngay giữa lối ra vào mà nằm ngủ. ấy thế mà ban đêm, kẻ trộm vẫn vào dắt mất bò của anh ta. Xót ruột, anh ta trình quan:
- Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua chõng con nằm mà đi ra.
       Quan nghe nói vô lý quả bật cười:
- Con bò chứ có phải con chó, con mèo đâu mà chui qua gầm chõng!
- Dạ, bẩm quan, thế thì chúng nó dắt bò của con đi lối nào? Sáng dậy cái chõng con nằm vẫn để y nguyên ở chỗ cũ chắn lối ra vào kia mà!
- Ðồ ngốc! Mày ngủ say, chúng nó khiêng chõng mày nằm ra một bên, dắt bò ra rồi lại khiêng về chỗ cũ...
Người kia như vỡ lẽ, nói:
- À! Thế ra lúc nó ăn trộm có mặt quan ở đó sao? Vậy là quan thông đồng với bọn trộm, nên mới tỏ tường được như thế chứ!

9- TUỔI SỬU THÌ TỐT HƠN:

        Thiên hạ đồn rằng có một ông quan Huyện rất thanh liêm, không ăn của đút lót bao giờ. Bà Huyện thấy tính chông như vậy cũng không dám nhận lễ của ai. Có làng nọ muốn nhờ quan Huyện bênh cho được thắng kiện, nhưng mang lễ vật gì đến, quan cũng gạt đi hết. Họ mới tìm cách đút lót với bà Huyện. Bà Huyện cũng chối đây đẩy:- Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông thì mươi, mười lăm năm sau, ông ấy biết ông ấy cũng vẫn còn rầy la tôi cơ đấy! Dân làng năn nỉ mãi, bà nể tình mới bày cách:

- Quan Huyện nhà tôi tuổi "tí". Dân làng đã có ý như vậy, thì hãy về đúc một con chuột bạc đến đây, rồi tôi cố nói giùm cho, họa may được chăng!
       Dân làng nghe lời, về đúc một con chuột cống thật to, ruột đặc, làm toàn bằng bạc đem đến.
       Một hôm, ông Huyện trông thấy con chuột bạc, mới hỏi ở đâu ra, bà Huyện liền đem sự tình kể lại. Nghe xong, ông Huyện mắng to lên:
- Sao mà ngốc quá vậy! Lại đi bảo là tuổi "tí"! Cứ bảo tôi tuổi "Sủu" có tốt hơn không!

10- THÍCH LÝ LUẬN:

       Một cô từ chối đi dự tiệc với bạn bè, lấy cớ là ngày mai có bài kiểm tra nên phải ở nhà học bài.

      Cậu buồn lắm, nhưng vẫn cố gặng:

- Có cái bài kiểm tra thôi mà sao cũng sợ. Làm như tận cùng thế giới không bằng.

       Cô bé liền cự lại, lý luận:

- Không biết gì mà bày đặt. Cái bài kiểm tra này quan trọng lắm. Để tôi giải thích cho mà nghe. Nếu mà bài kiểm tra này có điểm xấu, rồi cuối khóa điểm không đủ thì mình sẽ rớt cái lớp này. Mà rớt cái lớp này thì sẽ không tốt nghiệp được. Mà không tốt nghiệp được thì không kiếm được việc làm tốt. Mà không có việc làm tốt thì không chăm lo được cho gia đình. Gia đình là nền tảng của xã hội và quốc gia, cho nên nếu gia đình khủng hoảng sụp đổ thì quốc gia khó khăn. Quốc gia là một phần của thế giới, khi quốc gia suy sụp thì thế giới sao tồn tại được. Thế giới lại là một phần của vũ trụ, nó không tồn tại thì vũ trụ sẽ rối loạn… Vậy thử hỏi, cái bài kiểm tra này có quan trọng hay không?

       - !? Nát óc.
11- ĐỂ YÊN CHO TÔI NHỚ:

       Đêm tân hôn chú rể và cô dâu thì thầm tâm sự:
Chú rể: Em à, Giờ mình đã là vợ chồng thì không cần phải giữ ý nữa, cứ thẳng thắn chia sẻ và cầu thị lắng nghe nhau nghe em.
Cô dâu: Phải rồi anh.
Chú rể: Thế em .....?
Cô dâu: Anh cứ nói đi:
Chú rể: ....Em, em đã bao giờ quan hệ với ai trước anh chưa???

Cô dâu: ..........
      Chú rể Thấy cô dâu úp mặt vào tường, mãi không lên tiếng - trộm nghĩ mình đã làm vợ tổn thương, Anh dịu giọng làm lành, vỗ vai vợ: - Thôi em, bỏ quá cho anh ...nếu...
      Cô dâu gạt tay chú rể gắt to: - Thôi nào, để yên cho người ta đếm ch.....!!!!

12- CÓ CHÓ MỚI LẤY MẦY:

      Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể vào động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ.
Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả.
Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi:
- Có chuyện gì mà em cười vui thế?
- Em nhớ lời mẹ em nói hồi xưa...
- Mẹ nói gì vậy, em?
- Trước mẹ em thường bảo: "Xấu gái lại vô duyên như mày thì có chó nó lấy!".

     ????

Hồ Xưa sưu tầm và chuyển niềm vui cho mọi người____________________


Hồn ma đêm Giáng Sinh (Báo Mai )

  Hồn ma đêm Giáng Sinh _ câu chuyện vượt qua lòng tham quỷ dữ Tất cả chúng ta đều từng gặp những người tham lam, và dường như với họ không ...