CHIẾC LÁ RƠI
Ôi chiếc lá xin hãy đừng rơi rụng,
Đừng đánh tan ánh trăng sáng mông lung.
Để không gian yên lặng mãi vô cùng,
Cho cuộc sống không dững dưng khuấy động.
Bầu trời cao xa khơi tầng mây rộng,
Đám côn
trùng trên mặt đất nhìn trông.
Hồn ngẩn ngơ đón ánh sáng tơ hồng,
Nuôi
nguồn sống đưa đôi tay ngóng đợi.
Mùa
xuân xưa vời vợi,
Chờ ai mãi không thôi,
Thắc thẻo lòng trông đợi,
Sao ai mãi xa vời!
Vệt nắng thưa,
Hồn đu đưa.
Ai rụng đó,
Em về chưa?
…. Mưa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét