Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Radio FM 974 – Melbourne :Trung Cộng: Tôi Sẽ Về Xinjiang Khi Nào Nơi Đó Có Tự Do

Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 04/02/2019

    Mắt hai đứa nhỏ sáng lên một cách ngây thơ khi người mẹ, Mihrigul Tursun, lấy tấm hình ba đứa con sinh ba, chụp không lâu sau khi được sinh ra năm 2015 cho chúng nó xem, “Moez”, thằng bé ba tuổi Moez chỉ hình mình nói, “Elina”, chị nó cũng làm theo, chỉ vào hình nó nói nhưng khi đến hình của đứa bé thứ ba thì hai đứa ngớ ra, ngó nhau, Mihrigul Tursunđau xót nhìn con lắc đầu.
   Mihrigul Tursun nghèn nghẹn, khi con bà lớn hơn, bà sẽ nói cho chúng nó về đứa em bị mất tích tên Mohaned, cô sẽ nói tất cả cho con biết, chính nhà cầm quyền trung cộng đã giết em nó, cô và đứa con trai là nạn nhân của chính sách đàn áp người sắc dân hồi giáo Uyghurs ở phía tây vùng Xinjiang của Trung cộng, nơi mà ở đó, theo một nhân viên của bộ ngoại giao Hoa kỳ, có ít nhất 800 ngàn và có thể cho tới 2 triệu người Uyghurs cùng với người sắc tộc Kazakhs và các nhóm hồi giáo thiểu số khác, đã bị cầm giam tại các trung tâm cải tạo từ tháng 4 năm 2017. Bắc Kinh đã có một chuỗi dài lịch sử đối kháng ở Xinjiang, một vùng tự trị rộng lớn nằm phía viễn tây, là quê hương của  số dân nhỏ nhoi 22 triệu so với 1 tỷ 3 của Trung cộng. Phần lớn là người đạo hồi Uyghurs, có một nền văn hóa khác biệt với người Hán, chiếm đa số tại Xinjiang trong khi đó người Hán chỉ có chưa tới phân nửa tổng số dân tại đây.
   Uyghurs xem chiến dịch áp bức người dân họ của Trung cộng là hình thức của một sự “tận diệt văn hóa”, qua đó, theo những cựu tù nhân bị giam tại các trại cải tạo nói lại, họ bị ép buộc phải học tập những bài học tuyên truyền của đảng cộng sản và hầu như cấm đoán mọi sinh hoạt văn hóa truyền thống của sắc dân Uyghurs. Trung cộng luôn luôn phủ nhận việc giam cầm hay cải tạo người Uyghurs ở Xinjiang, thay vì vậy, Bắc kinh nói rằng, người Uyghurs tình nguyện xin được huấn luyện học nghề, việc này là một phần trong chương trình “chống bọn khủng bố quá khích” của nhà nước. Đầu tháng Giêng, viên chức Trung cộng đã đưa vài nhân viên ngoại giao ngoại quốc và ký giả đi một vòng quan sát, có sự theo dỏi chặt chẽ của nhân viên an ninh, một vài cái gọi là “trung tâm huấn nghệ”. Ở nơi này tù nhân được thấy đang học tiếng Quan thoại, vẽ hình vẽ tranh, biểu diễn điệu múa sắc tộc và hát bài hát có tên “nếu đang vui thì hảy vỗ tay lớn”, sau đó, một người Uyghur đứng lên giữa đám đông nói lớn, như đọc bài học thuộc lòng “ chúng tôi tất cả tìm ra rằng, chúng tôi đã có nhiều điều sai và may mắn thay, đảng cộng sản và nhà nước đã cho chúng tôi loại trường học miễn phí như vầy”.
   Ngày 13 tháng 3 năm 2015 khi cô Tursun về Urumqi thăm cha mẹ, cô không ngờ rằng đó là ngày bắt đầu của thời gian ba năm đớn đau và mất mát. Tursun lớn lên ở Xinjiang nhưng cũng giống như một số người trẻ Uyghurs, cô đã ra nước ngoài tìm việc làm, cô đi máy bay cùng với ba đứa con sinh ba mới 8 tuần tuổi từ Ai cập nơi cô đang sống và làm việc, khi vừa tới phi trường Urumqi, nhân viên an ninh ở đây bắt đầu hạch hỏi cô nhiều thứ, họ hỏi, đem cái gì theo từ Cairo, biết ai quen ai ở đó, có bao nhiêu người Uyghurs mà cô biết...Tursun nói thêm, tới đây cô đã bị bắt giữ và nhân viên an ninh đem mấy đứa con cô đi khỏi cô, văn phòng quản trị nhà tù Xinjiang và cảnh sát Urumqi không trả lời và bình luận gì về những gì cô Tursun nói khi được báo chí ngoại quốc hỏi tới.  Ba tháng sau khi được thả ra, bác sĩ báo là một trong 3 đứa con của cô, Mohaned đã chết tại bệnh viện nhi đồng Urumqi sau khi vừa xong cuộc giải phẩu, Mohaned chưa tròn một tuổi. Cô Tursun cũng không hề nhận được một lời giải thích nào của nhà cầm quyền, tại sao con của cô lại phải vào bệnh viện, tuy vậy nhà cầm quyền cũng chưa chịu để yên cho cô ta, họ đã tịch thu sổ thông hành và bắt buộc cô phải ở lại Trung cộng.
   Tháng 4 năm 2017 khi cô đang ở tại nhà của cha mẹ mình tại thị trấn Qargan, cách Urumqi 1,184 cây số, thì bị nhân viên an ninh bắt giam và phải bỏ con ở lại với gia đình, sau khi Tursun bị đưa vào trung tâm giam giữ Xinjiang, họ nhốt cô trong một xà lim có hơn 50 người đàn bà, cô nhận ra nhiều người trong số này là những người cùng quê nhà, vài bác sĩ trị bệnh cho cô, năm ba thầy cô ở trường trung học, nhiều bạn cùng trường và người láng giềng, nhìn họ Tursun khóc ngay không cầm được nước mắt, họ tuổi chừng từ 17 tới 62. Cái xà lim chật cứng, đến nổi đàn bà con gái phải thay phiên nhau người ngủ người đứng, trong khoảng thời gian bị giam Tursun đã thấy có 9 người tù đã chết vì điều kiện sống trong tù như vậy. Một người đàn bà 62 tuổi tên Gulsahan, bị giam ít nhất 6 tháng ở trại tù này, hai chân và mặt bà sưng lên, bầm tím, đau nhức dữ dội không thuốc chửa, cho tới một ngày Gulsahan không tỉnh dậy sau đêm ngủ, công an bảo đánh thức bà dậy nhưng khi mấy người đồng tù cầm tay bà, đôi bàn tay lạnh cóng, bà đã chết lâu rồi. Theo Tursun, một trường hợp chết khác là một người mẹ có hai con, 23 tuổi, tên Padegun, bị giam 13 tháng trong nhà tù này, cô Padegun đã bị xuất máu kinh nguyệt liên tục hai tháng trời, vào một đêm chừng 4 giờ sáng, Padegun ngã quỵ trong thời gian cô phải đứng để phiên người khác ngủ, ai nấy đều khóc thét lên, công an vào ra lệnh không được dụng tới cô ta, rồi họ nắm hai chân cô kéo khỏi xà lim.
   Những gì Tursun kể lại như là một chứng nhân, hoàn toàn trái ngược với những hình ảnh tốt đẹp của Trung cộng tuyên truyền về cái gọi là trại huấn nghệ mà họ đã sơn son trát phấn. Trên đài truyền hình của nhà nước, trong một đoạn phim chiếu năm 2018, về các trại tù này, tù nhân người Uyghurs được thấy ngồi chú tâm học tiếng Quan thoại trong các phòng học và được dạy cách sử dụng máy may. Nhưng nhiều người Uyghurs, có thân nhân bị giam giữ cho rằng và tin rằng, hệ thống giam giữ mà Trung cộng gọi là tình nguyện học tập huấn nghệ là một thứ cưỡng bức có chủ đích. Anh Arfat Aeriken, 21 tuổi, ngao ngán thở dài khi nói về mẹ mình, bà Gulnar Telet, đang bị giam, bà là một cô giáo dạy toán, bà tốt nghiệp đại học, bà thông thạo tiếng Quan thoại, như vậy chị không biết cái gì cần nữa mà bà phải học.
   Không phải đợi cho tới năm 2018 là năm mà cô Tursun và con mới trốn thoát khỏi Trung cộng, nhân viên ngoai giao của tòa đại sứ Ai Cập ở Bắc kinh đã can thiệp để mẹ con cô được thả ra khỏi nhà tù, đoàn tụ với hai đứa con có quốc tịch Ai Cập trước đó một thời gian dài, cuối cùng tháng 4 cô cùng con rời Trung cộng trở lại Cairo. Hiện nay, Tursun và con đang sống tại một căn chung cư hai phòng ngủ ở Virginia, bờ biển phía đông Hoa kỳ nơi cô đang chờ làm thủ tục xin tỵ nạn, tuy nhiên việc hội nhập cuộc sống ở đây không dễ dàng lắm, con trai cô, thằng bé Moez bị bệnh suyển khá nặng, phải đem vào bệnh viện cứu cấp hai lần trong mấy tháng vừa rồi nhưng vì không có bảo hiểm y tế, Tursun không thể mang con đi bác sĩ nhi đồng như mình muốn, đồng thời cũng trong tháng rồi, cô lo ngại thêm về việc điện thoại cha mẹ cô ở Urumqi bị cắt, không liên lạc được.
   Nhưng khi được hỏi, cô có nghĩ là mình sẽ trở về Xinjiang, Trung cộng để thăm cha mẹ nữa hay không, Tursun thẳng thắng trả lời “ sẽ về khi nào quê hương cô được tự do, chừng đó có lẽ cô sẽ gặp lại họ”.
Thuyên Huy
Mon 04.02.2019
   

1 nhận xét:

AI-Ngu Yên Chuyển Ngữ : Seemi PhD: A.I. định hình tương lai văn học 2024 như thế nào?

  Trong thời đại mà công nghệ dường như phát triển trong chớp mắt, thế giới văn học có thể tỏ ra tương đối tĩnh lặng, một thiên đường truyền...