Lâu quá không vào chốn động thơ,
Tình nhân ngơ ngóng mãi trông chờ.
Nàng hoa tươi thắm vươn nhoe nụ,
Chú bướm đam mê đắm sắc đờ!
Vận nhuyển luyến lưu cung kéo hứng,
Âm xinh lơi lã nhịp ru khờ.
Vườn thơ xướng họa cung ngà ngọc,
Thắm thiết gây âm ỉ thẩn thờ.
HỒ NGUYỄN (14-02-19)
HỌA: NHỚ VƯỜN THƠ
Tao Đàn văn nghệ thiếu hơi thơ,
Nhớ quá làng văn mãi đợi chờ.
Vẫn giữ vườn thơ tìm cố hữu,
Cho ai ghé mắt tránh lờ đờ.
Cùng nhau xướng họa đời hưng phấn,
Để cảm tình thân chẳng đặng khờ.
Nhắn với anh em đừng ngoãnh mặt,
Quay về góp ý chớ bơ thờ.
HỌA 2: CỤT HỨNG
Cụt hứng lâu rồi, chẳng có thơ,
Im hơi lặng tiếng, mặc ai chờ!
Tay vun thử bút vờn đôi chữ,
Mới rõ bút thơ nét cứng đờ!
Thế sự chuyển dời, thây kệ nó,
Phận mình: Thu bóng, hoá thành khờ!
Dở -hay, mặc miệng người bình phẩm,
Ta cứ làm thinh, mặt thẩn thờ!
TRẦN ANH
(18/02/19, thử họa vu vơ)
Những bài thơ này rất hay, xin cảm ơn
Trả lờiXóa