Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

LẶNG THẦM - Hoàng Long (Từ Văn Việt )

Hoàng Long

Mỗi lần viết hay dịch xong một tác phẩm nào đó, anh đều cảm thấy một niềm vui vẻ nhẹ nhàng. Tuy tác phẩm đó ngay lập tức chìm lỉm dưới đáy sâu tăm tối của quên lãng thời gian nhưng anh không để ý mà còn lấy làm vui mừng. Thời gian đã cho anh thấy nhiều điều kinh hãi. Những mặt nạ tử tế rơi xuống đều đều, lòng đố kỵ khiến con người ta cuồng điên và sớm muộn gì cũng thể hiện ra bản chất. Những kẻ nhân danh điều tốt đẹp lại ra sức hãm hại anh bằng những thủ đoạn đê hèn nhất, chẳng cần biết đến thể diện là gì. Những thứ được cả đám đông tôn vinh đều là những thứ giả trá, hư ngụy, rẻ tiền; những kẻ được kính trọng đều là những kẻ đầy thủ đoạn bất tài vô học. Trong một xã hội mà tất cả giá trị đều trở nên đảo ngược thì những người có chút lương tri đừng mong gì mà sống được bình yên. Bị đủ thứ chà đạp, rẻ khinh nhưng vẫn có những người không bao giờ đánh mất đi chính mình. Con người ta dù thế nào cũng luôn có quyền hy vọng. Nếu những gì rác rưởi đang ngày càng được tôn vinh thì thứ có giá trị bền lâu phải chìm xuống lặng lẽ. Điều đó là đương nhiên thôi. Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày những thứ rác rưởi trôi đi hết, lớp trầm tích đầy châu ngọc sẽ được hiện diện dưới ánh mặt trời. Những tác phẩm của anh luôn chìm xuống đáy sâu để chờ đợi một cuộc sống mới. Bằng cách chịu sự ghẻ lạnh và lặng im của đám đông, anh biết được tác phẩm của mình có giá trị. Chưa kể sự im lặng ấy còn giúp anh tránh được bao nhiêu đố kỵ, bao nhiêu là mũi tên bắn lén của những kẻ hèn hạ giả danh mình là quân tử đức cao. Anh vẫn sống cuộc đời lặng lẽ, nỗ lực hết sức mình làm những điều có thể trong tầm tay. Những tác phẩm của anh dần dần chất đầy lên trong giá sách hy vọng, dưới đáy vực thời gian, ủ men thành trầm tích. Những con chữ làm bạn với nhau, kết dệt lên mạng lưới không ngừng thủ thỉ kể về cuộc đời anh. Khi được hiện diện dưới ánh mặt trời, người ta sẽ biết anh đã sống một cuộc đời đẹp đẽ. Phải, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, con người ta vẫn có thể sống đẹp đẽ để ban một ý nghĩa cuộc đời mình, cho riêng mình mà thôi. Trong một đời kiếp khác, một hoàn cảnh khác có thể anh sẽ được tự do đứng thẳng thả bay tác phẩm của mình thiên di như cánh chim trời và đón nhận những lời hân hoan trong nắng mới. Nhưng đâu có ai được chọn lựa thân phận của mình. Vì vậy anh vẫn cứ miệt mài làm việc, thả những con chữ xuống vực sâu rồi cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng. Những tháng ngày âm thầm vẫn đầy niềm vui của một người biết chắc chắn mình đã tạo ra được những điều có giá trị gửi lại cho đời.

Sài Gòn, ngày 23/11/2015

1 nhận xét:

Sài Gòn, cà phê và nhạc sến - Vũ Thế Thành

  …Tách cà phê ấm môi, Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi… (Hai Mùa Mưa) Thằng bạn ở Thụy Sĩ về chơi Việt Nam, trên đư...