Một hôm, cái hộp đựng kim chỉ của vợ tôi xài đã lâu nên hư hỏng nhiều, nhân sau mùa tết, một hộp bánh Tây bằng kim loại khá to mà đã hết bánh, tôi dọn cho sạch hộp rồi sang vật dụng từ hộp kim chỉ cũ sang hộp mới. Nhìn thấy mấy ống kim chỉ vô tri trong hộp, tôi chợt nhớ đến má tôi ngày xưa ôm rỗ may ra thềm ngồi vá áo …
Má tôi không là thợ may nhưng chuyện may vá quần áo cho đám con thì khéo léo vô cùng. Có điều, khi nhiều tuổi mắt má tôi không còn tinh lắm nhưng vẫn có thể ngồi khâu vá. Ngày còn bé, má hay kêu mấy chị tôi vào soạn vải vụn để má dạy cho những đường nét căn bản, má nói: "Để khi lấy chồng còn biết đường mà khâu vá". Vì sợ má buồn nên mấy chị tôi nghe lời.
Cái hình ảnh của má ngồi vá áo quần cho mấy anh chị em tôi vẫn còn in đậm nét trong tôi. Má khéo léo vô cùng. Ví dụ, rách những đường chỉ cái to và dài thì má ghết một chút là xong ngay. Tôi vẫn thích nhất là má đơm lại những cái nút bé xíu, bởi vì lũ trẻ con chúng tôi hay chơi đùa và níu kéo lẫn nhau rách toạc cả áo, đứt nút. Ôi đường kim mũi chỉ của má mới thân thương làm sao! Ngay cả cái chuyện do vội mà mũi kim đâm nhầm vào tay, theo phản xạ tự nhiên, đưa ngón tay bị đau lên cho ngay vào miệng mút mút vài lần là sẽ hết chảy máu ngay. Thực tế là như vậy, nhưng nếu kiểm chứng bằng đôi mắt y khoa bây giờ của tôi thì "dơ" hết biết!
Cái chuyện may vá thì cũng đáng nhớ lắm! Ngay má tôi chỉ là thợ may nhà vườn xưa thôi mà cũng để lại trong tôi biết bao hình ảnh đẹp. Tôi còn nhớ như in, ngày đó má lấy những mảnh vải vụn thật xinh xắn, sau khi cắt xén cẩn thận, má may ghép lại thành hình trái thị rồi cho những mảnh vải vụn nhỏ hơn độn vào bên trong để làm nơi ghim kim vào, như vậy cây kim không bị rỉ sét hay bị tà đầu (mất đi độ nhọn cần thiết vốn có, hay gọi đúng từ dùng của má ngày xưa là để tránh cho cây kim khỏi bị "sựt mũi", khâu đồ sẽ mất đẹp) còn tác dụng khác là dễ tìm kim.
Nếu không nói thêm điều này sẽ rất khiếm khuyết, má thật cẩn thận và tỉ mỉ dạy mấy chị tôi rằng, phải biết chọn màu chỉ tương xứng với màu vải quần áo chúng ta cần khâu, như vậy sẽ thể hiện được sự tinh tế, nhạy cảm vốn có của phụ nữ. Ngay cả lúc nào thì cần thiết khâu đường chỉ đơn, lúc nào thì khâu đường chỉ đôi cũng là một chuyện. Và, khi đơm nút áo thì phải bắt đầu từ ô nào cho đường chỉ êm và sáng nữa kìa.
Từ ngày bé đến khi trưởng thành, trong chúng ta có lẽ không ai nhớ hết mình đã bao nhiêu lần không nghe lời ba má nhỉ? Tôi thú nhận là có, thậm chí hơi nhiều. Giờ đây kiểm nghiệm lại thấy có lỗi gì đâu. Giữa thị thành trong mùa Tết nhộn nhịp, chao ôi là nhớ cái ngày xưa, trong khoảng thời gian này má phải tất bật lo may vá bằng tay biết bao quần áo mới cho mấy anh em chúng tôi, mỗi đứa ít nhất cũng một bộ. Nghèo khó và vất vả là thế, nhưng có nghe má than phiền chi đâu, má làm việc trong niềm vui và hạnh phúc như vậy đó! Bây giờ tôi nhớ cái rổ đựng đầy dụng cụ may khâu của má, má bày ra nơi thềm nhà - góc nào mà nắng chiếu vào sáng nhất, má nói như vậy sẽ không bị hư mắt. Nhớ những ngày có cái tiết trời hây hẩy hương xuân má tất tả vội vàng sẻ từng cái khuy, đơm từng cái nút, khéo léo vắt từng đường kim một cho chiếc áo thật ưng ý. Tay phải má cầm lấy kim, tay trái má cầm múi vải. Đôi tay cứ đưa lên đưa xuống theo nhịp khâu. Cái lưng má khom khom, thỉnh thoảng má lại lấy tay vuốt phẳng mặt vải để may. Đôi bàn tay khéo léo, đầy kiên nhẫn của má, tỉ mỉ, từng chút một chọn từng sợi chỉ được rút từ chính chiếc áo đang vá để sửa lại sao cho vừa vặn nhất. Mà, bạn biết rồi đó, gió quê lao xao mùi lúa chín, ngọt ngào hương khế hương chanh ... Làm sao mà không yêu, không nhớ cho được?
bài viết rất hay
Trả lờiXóa