Xuân qua rồi ta trở về lặng lẽ
Nhìn bên thềm những cánh hoa rơi
Cho cơn mưa hay điều không thể
Chợt loanh quanh buồn đến trong đời
Khi hạt nắng chói chan niềm nhớ
Rồi cũng âm thầm như lá rơi
Ta mênh mang trong từng hạt vỡ
Giữ lại trong hồn chỉ một mình thôi
Xuân qua tiếng rộn ràng trên phố
Hội hoa xuân nhộn nhịp áo hồng
Ta đứng lại bên đường bỡ ngỡ
Sẽ về đâu số phận bềnh bồng
Sau chiếc bóng còn lại mùa xuân ấy
Em cũng như người bỏ cuộc chơi
Đi mãi tìm bến bờ năm ấy
Có hay chăng rồi cũng một thời
Ta trở lại với nỗi sầu bịn rịn
Sẽ làm gì cho hết tháng giêng
Khi dấu xưa còn giữ lời câm nín
Trong cuộc đời còn đó niềm riêng
TRAN CHU NGỌC
Mời Xem :
thơ hay quá
Trả lờiXóa