Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

VẪN LÀ CẦU RÁC, THẢN NHIÊN ...Thơ Ngô Kế Đang

 1./ VẪN LÀ CẦU RÁC...
 
Ở Gò Công có con đường rất lạ
Đã là đường, dân chả muốn đi qua
Từ phường 5 thẳng qua là ranh xã
Rác đầy đường, muốn tránh ,phải đi xa
Ôi bãi rác bày ra , không xe tải
Để tràn đường , chó lại đến móc moi
Mùi ô uế , ngửi thôi bao độc hại
Đã nhiều lần dân lại báo . Rồi thôi !
Cả thị xã đang hồi lên thành phố
Nên bao ngành đang cố sức chỉnh trang
Còn vệ sinh đây , chính dân phẩn nộ
Là rác thôi , còn có khó gì chăng ?
Đem tập kết rác về ngay ranh xã
Vì con đường quan chả có đi qua
Dù xa xôi nhưng dân không hề lạ !
Kiểu làm kia , mắt khóm rõ vậy mà.
10g21 . 10/02/2023 NKĐ
 
2./ THẢN NHIÊN
 
Ở đây , sau Tết trời thêm rét
Báo hiệu khí trời đã đổi thay
Biến đổi mỗi ngày càng rõ nét
sao hờ hững, mấy ai hay ?
Lá phổi thiên nhiên giờ ô nhiễm
Giữa lòng thành phố, rác tràn lan
Có phải người đời không trách nhiệm ?
Tự mình giết hại , lại kêu than !
Gió biển không còn mang hương biển
Không còn thơm vị lúa quê hương
Mà lại sực mùi , không tan biến
Thuốc trừ sâu rau cải nhà vườn
Cái gì là sạch ? Tìm đâu có ?
Khuất mắt , đành thôi , phải uống , ăn !
Hít thở vào người như thế đó !
Giết người dễ quá, đúng hay chăng ?
Tranh giành giết chóc thì trực diện
Ăn uống âm thầm chết chẳng hay !
Đời người đúng nghĩa , toàn dâu biển
Cái chết thản nhiên , chẳng đoái hoài !
8g32 . 14/02/2023.
 

 Mời Xem :
 
 

1 nhận xét:

NHỮNG CHUYẾN PHÀ KỶ NIỆM.

Năm 1986, ra trường tôi về Cà Mau dạy học (hồi đó là tỉnh Minh Hải, gộp chung Bạc Liêu và Cà Mau). Ngày ấy, chưa có cầu Mỹ Thuận và cầu Cần ...