VỌNG GIANG NAM 望江南 là tên một TỪ BÀI 詞牌 của Từ loại đời Tống. TỪ BÀI 詞牌 là TÊN của một trong những TỪ LOẠI 詞類. Giống như là bài VỌNG CỔ, XÀNG XÊ, LÝ CON SÁO, KHÓC HOÀNG THIÊN ... trong Cổ Nhạc của ta vậy. Bài ca VỌNG CỔ " Tình Anh Bán Chiếu " có nội dung nói về " Tình của anh bán chiếu ", chớ không có ý nghĩa VỌNG CỔ là " Trông về thuở xa xưa " gì cả ! Vì VỌNG CỔ là tên của một bài bản, một điệu của cổ nhạc mà thôi. Nên VỌNG GIANG NAM là Vọng Giang Nam, tên thực sự của bài từ nầy là SIÊU NHIÊN ĐÀI TÁC, có nghĩa : Sáng tác trên Đài SIÊU NHIÊN.
Đây là một trong những bài Từ nổi tiếng của Tô Đông Pha, mời tất cả cùng đọc :
望江南-超然臺作 Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên Đài Tác
春未老, Xuân vị lão
風細柳斜斜. Phong tế liễu tà tà
試上超然臺上看, Thí thượng Siêu Nhiên Đài thượng khán
半壕春水一城花, Bán hào xuân thuỷ nhất thành hoa,
煙雨暗千家. Yên vũ ám thiên gia
寒食後, Hàn thực hậu
酒醒卻咨嗟. Tửu tỉnh khước tư ta
休對故人思故國, Hưu đối cố nhân tư cố quốc
且將新火試新茶, Thả tương tân hoả thí tân trà
詩酒趁年華。 Thi tửu sấn niên hoa.
蘇軾 (東坡) Tô Thức (Đông Pha)
1. Chú Thích :
* VỌNG GIANG NAM 望江南: là tên của một Từ Loại đời Tống, còn có tên là " Mộng Giang Nam hay Ức Giang Nam, vốn là tên một khúc hát nổi tiếng trong giáo phường đời Đường, sau mới dùng làm tên của Từ loại. Loại từ nầy gồm có 5 câu 27 chữ theo tiết tấu : 3, 5, 7, 7, 5. Gieo 3 vần bằng ở cuối các câu 2,4 và 5. Hai câu 7 chữ có thể đối hoặc không đối. Bài từ trên đây gồm có 2 khổ từ, mỗi khổ 27 chữ, năm câu và đều gieo cùng ba vần bằng. Vần của khổ đầu là TÀ, GIA, HOA. Vần của khổ sau là TA, TRÀ và HOA.
* SIÊU NHIÊN ĐÀI 超然臺 : Tên của một cái đài ở phía bắc của thành Mật Châu ( thuộc Chư Thành của tỉnh Sơn Đông hiện nay ) Đứng trên đài nầy có thể ngắm cảnh của cả trong và ngoài thành.
* HÀO 壕 : là con kênh đào xung quanh để bảo vệ thành.
* HÀN THỰC 寒食 : Lễ tiết trước Thanh Minh một hoặc hai ngày. Theo tích Tấn văn Công lúc ly loạn, đói khát trong rừng, nhờ có Giới Chi Thôi ( Giới Tử Thôi ) cắt thịt đùi nấu cho ăn. Sau khi lên ngôi,phong thưởng công thần lại quên mất Giới Chi Thôi. Thôi cỏng mẹ vào ở ẩn trong rừng núi Miên Sơn. Tấn Văn Công nghe lời bàn của cận thần, đốt rừng để bức Giới Chi Thôi cỏng mẹ trở ra. Không ngờ mẹ con đều liều chết trong rừng. Tấn Văn Công vô cùng hối hận, ra lệnh hằng năm cấm lửa trong ngày hôm đó, đó chính là ngày lễ Hàn Thực trước lễ Thanh Minh một ngày, tất cả đều phải ăn đồ nguội không được dùng củi lửa.
* TƯ TA 咨嗟 : là Than thở, là Cảm khái.
* CỐ QUỐC 故國 : Ở đây chỉ Cố hương, là quê cũ.
* TÂN HỎA TÂN TRÀ 新火新茶 : là Lửa mới Trà mới. Đây là tập tục của đời Đường Tống, trước Thanh Minh cấm lửa 3 ngày không được nấu nướng. Sau Thanh Minh mới nhóm lửa lại bằng cây du cây liễu, gọi là Lửa Mới (Tân Hỏa). Những lá trà hái trước lễ Thanh Minh, gọi là Minh Tiền Trà 明前茶, tức là Tân Trà ( Trà Mới đó !). Trong bài từ Tô Đông Pha viết : Thả tương tân hoả thí tân trà 且將新火試新茶 Có nghĩa : Hãy đem lửa mới nhóm mà thử trà mới hái (xem sao nào !).
* SẤN 趁 : là Nhân dịp, là Thừa lúc.
* NIÊN HOA 年華 : Là Những năm tháng hoa mộng, chỉ thời gian còn trẻ, còn đẹp.
Thả tương tân hoả thí tân trà
2. Nghĩa Bài Từ :
Cảm Tác Trên Đài Siêu Nhiên
Xuân chưa già, nghĩa là xuân chưa qua, gió nhẹ hây hây, cành liễu nghiêng nghiêng phe phẩy. Ta thử bước lên Siêu Nhiên Đài để ngắm cảnh xa xa, dòng nước xuân trong hào thành lưng chừng lắp loáng, cả thành đều tràn ngập trong rừng hoa đang khoe sắc. Xa xa cả ngàn nhà như chìm đắm trong màn mưa bụi như khói như mây đang che phủ.
Tiết hàn Thực vừa đi qua, ta vừa tỉnh rượu lại cảm khái than thân. thôi thì đừng tỏ ý nhớ nhung quê hương trước mặt những người bạn cũ nữa, mà hãy thử nhóm lên ánh lửa mới để pha trà mới xem sao. Thơ và rượu cũng phải thừa lúc tuổi đang còn trẻ này mà buông thả !
Bài từ nầy được làm vào cuối xuân năm Hi Ninh thứ 9 đời Tống Thần Tông,(1076), Tô Đông Pha bị đày đi làm quan ở phương nam, khi ông vừa từ Hàng Châu chuyển qua làm Thái Thú Mật Châu, đứng trên đài Siêu Nhiên ngắm nhìn cảnh xuân trong thành từ gần tới xa, rồi cảm khái nhớ quê hương trong tiết Thanh Minh lất phất mưa sau tiết Hàn Thực. Ta thấy toàn bài từ có bố cục rất tự nhiên, diễn tiến sát với tâm trạng kẻ xa quê tưởng nhớ cố hương trong các ngày lễ tiết...
Khổ đầu của bài từ tả cảnh trí trước mắt với một tâm lý thật phóng khoáng : Xuân chưa già, nghĩa là xuân chưa qua ! Mặc dù đã cuối xuân nhưng liễu vẫn còn xanh om lả lướt, nước xuân vẫn còn lắp loáng quanh thành và cả một thành hoa xuân còn nở rộ. Nhưng xa xa ngàn nhà còn chìm đắm trong mưa khói mông lung.
Khổ hai là tình cảm tâm lý của tác giả diễn tiến một cách kín đáo và cũng không kém phần khoáng đạt. Tỉnh rượu sau đêm Hàn Thực, làm cho Tô Đông Pha cảm khái về hoàn cảnh xa nhà trước mắt của mình, vì sau Hàn Thực là Thanh Minh, lẽ ra phải về quê tảo mộ, nhưng có về được đâu với chức quan bị biếm ở phương nam. Nhưng ... lại nhưng, Tô đã mạnh dạn gạt bỏ tình cảm riêng tư sang một bên, không than thở lòng nhớ quê hương trước mặt bạn cũ (休對故人思故國 Hưu đối cố nhân tư cố quốc) mà phóng khoáng vui với cái vui trước mắt (且將新火試新茶 Thả tương tân hoả thí tân trà) Vì tuổi xuân có chờ đợi ai đâu, nhất là với các bạn thơ rượu 詩酒趁年華 Thi tửu sấn niên hoa !
Tâm lý nầy của Tô lại làm cho ta nhớ đến cụ Nguyễn Công Trứ với bài Hát Nói có tựa là " Chơi Xuân Kẻo Hết Xuân Đi "(Cái già xồng xộc nó thì theo sau). Cái tâm lý phóng khoáng yêu đời và biết hưởng lạc nầy chỉ có những người như Uy Viễn Tướng Công hay Tô Đông Pha mới có được mà thôi ! Chấp nhận vui với hiện hữu là hạnh phúc !
3. Diễn Nôm :
CẢM TÁC TRÊN ĐÀI SIÊU NHIÊN
Xuân chưa già,
Gió nhẹ liễu la đà.
Lên đài Siêu Nhiên ngắm cảnh xa,
Nước xuân lắp loáng thành đầy hoa.
Mưa khói phủ ngàn nhà !
Sau Hàn Thực,
Tỉnh rượu lại thương ta,
Chớ đối cố nhân mơ cố quốc,
Hãy nhom lửa mới lại châm trà.
Thơ rượu lúc tuổi hoa !
Lục bát :
Thiều quang chín chục chưa già,
Gió xuân lay liễu la đà quanh ta.
Siêu Nhiên Đài ngắm nẻo xa...
Nửa hào xuân thủy rực hoa khắp thành.
Ngàn nhà nhoà dưới mưa xanh !
Hàn Thực chuốc chén đêm thanh,
Tỉnh ra thương cảm tâm tình quê xa.
Chớ tìm bạn than nhớ nhà,
Hãy đem lửa mới pha trà mới nha...
Rượu thơ nhân lúc tuổi hoa !
Đỗ Chiêu Đức
Bản Dịch của PKT
Vọng Giang Nam
Tô Đông Pha (1037 - 1101)Xuân vị lãoPhong tếLiễu tà tàThí thướng Siêu Nhiên đài thượng vọngBán hào xuân thủyNhất thành hoaYên vũ ám thiên giaHàn thực hậuTửu tỉnh khước tư taHưu đối cố nhân tư cố quốcThả tương tân hỏa thí tân tràThi tửu sấn niên hoaCảm Dịch : Một Từ Khúc Theo Điệu Vọng Giang Nam của Tô Đông Pha (đời Tống)PKT - Mây TầnXuân vẫn mãi còn đây / Gió thổi nhẹ / Cành liễu đong đưa / Bước lên đài Siêu Nhiên (?) từ trên cao nhìn xuống / Nửa hào nước xuân / Một thành hoa / Khói mưa phủ khắp nhà nhà / Sau lễ Hàn Thực / Tỉnh rượu lại nhớ nhà / Gặp lại người cũ mà chi thêm buồn / Thôi thì một mình hãy gầy lửa mới pha ấm trà mới / Cho thơ cùng rượu đuổi tuối hoa tôiPhụ Chú : Tục lệ xưa, lễ Hàn Thực vào mồng 3 tháng 3 âm lịch, nhà nhà kiêng gầy lửa bếp, ăn thức ăn nguội, (như bánh trôi, bánh chay)Xuân Chưa GiàPKT - Mây TầnXuân mãi xanhGíó thoảngLiễu đong đưaNhẹ bước lên đài cao nhìn khắpNửa vùng sông nướcMột trời hoaMưa khói ấm ngàn nhàSau lễ hàn thựcTỉnh rượu chi thêm buồnGặp cố nhân chi thêm tộiThôi hãy gầy lửa mới pha tràThơ rượu cho đời quaPhụ Đính : Bài "One Day When We Were Young" của Johan Strauss IIOne day when we were young / One wonderful morning in May / You told me you loved me / When we were young one day // Sweet songs of Spring were sung / And music was never so gay / You told me you loved me / When we were young one day // You told me you loved me / And held me close to your heart / We laugh then, we cried then / Then came the time to part //When songs of Spring are sung / Remember that morning in May / Remember you loved me / When we were young one day ...Tri Khac Pham
* Bản Dịch của Quên Đi
Dịch Nghĩa:Trông Về Giang Nam - Viết Nơi Đài Siêu NhiênMùa xuân đâu đã giàGió nhẹ thổi cành liễu phất phơBước lên đài Siêu Nhiên đứng trên cao nhìnXuân còn đọng lại trong nửa hào nước mà thành vẫn đầy hoaKhói mưa làm mờ hàng ngàn ngôi nhàSau ngày lễ dùng thức ăn nguộiVừa tỉnh rượu lại thở dàiGặp lại người cũ mà chi càng thêm nhớ nước xưaThôi thì nhúm lửa mới để nấu nước pha bình trà mớiThời tươi trẻ đã theo vào thơ rượu.Dịch ThơXuân vẫn chưa giàGió nhẹ liễu la đàĐài Siêu Nhiên từ cao nhìn xuốngNửa hào xuân nước một thành hoaNgàn nhà mờ giữa khói mưaLễ Hàn Thực cũng mới vừaTỉnh rượu nghe buồn man mácGặp chi người cũ nhớ nước xưaThôi thì lửa mới pha trà mớiTiếc chi thơ rượu cuốn thời trẻ trungQuên Đi
*
Xuân Vẫn Chưa GiàBài Cảm ý của Mai Xuân Thanh
Ai nói rằng xuân nay đã già ?
Phất phơ gió liễu rũ la đà
"Siêu Nhiên Đài Tác" cao nhìn xuống
Hoa lá nước hào thấp nhận ra
Mờ mịt sương mưa, nhà lẩn khuất
Mơ hồ Hàn Thực lễ vừa qua
Người xưa nước cũ than còn lửa
Thơ thẩn rượu trà tuổi trẻ pha...(!)
Mai Xuân Thanh
Bài viết rất hay
Trả lờiXóa