Mười giờ tối, sau khi đã dọn dẹp xong nhà cửa, Trầm tính tắt điện vào ôm con ngủ thì có người gõ cửa.
Tiếng gõ cửa ngập ngừng, tiếng bước chân như toan bước đi ngay. Nhà không có đàn ông nên một tiếng gõ cửa khi tối muộn cũng làm Trầm thấy bất an. Nhưng ai gõ cửa vào giờ này nếu không phải là hàng xóm muốn nhờ cậy việc gì? Anh em họ hàng đều ở xa, có ghé thăm mẹ con Trầm thì thể nào cũng đã điện trước rồi. Những ý nghĩ vuột qua trong đầu Trầm mất mấy giây.
Lúc mở cửa ra, Trầm nhìn thấy lưng áo của Huy đứng cách xa một đoạn. Anh nghe tiếng cửa mở liền vứt điếu thuốc đang hút dở, lấy mũi giày giụi lửa. Trầm định hỏi sao anh lại đến vào giờ này, nhưng đã kịp im lặng. Khuôn mặt Huy khá mệt mỏi, hẳn là anh gặp chuyện không vui và chỉ muốn đến gặp bé Na một chút.
Trầm hỏi Huy có muốn uống gì không?
“Pha giúp anh một cốc cà-phê”, Huy ngồi xuống nhìn xung quanh nhà một lượt. Mọi thứ vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi so với hồi anh còn sống ở đây. Ngay cả chiếc gạt tàn thuốc lá Trầm vẫn để ngay ngắn bên bậu cửa sổ dù đã chẳng còn ai dùng đến. Đã 3 năm kể từ ngày họ ra tòa...
- Sao em không đi bước nữa? Anh biết là có nhiều người thương em.
Trầm pha cà-phê cho Huy, vẫn tỉ lệ cũ, chính xác đến từng chi tiết. Suốt 4 năm làm vợ, Trầm vẫn pha cà-phê cho chồng như một thứ lễ nghi. Cẩn trọng, tỉ mỉ từ khâu cho cà-phê nguyên chất vào phin, nước sôi bao nhiêu độ là đủ, cho bao nhiêu nước là vừa. Sữa cũng phải cho đúng tỉ lệ 3 phần sữa, 7 phần cà-phê mới hợp gu chồng.
Huy thường ngủ sớm và dậy lúc 3 giờ sáng đọc báo, bật tivi xem bóng đá. Trầm tỉnh giấc pha cà-phê cho chồng rồi thức cùng luôn. Dù đang giận nhau, dù biết chồng có bồ, dù trong lòng đầy buồn tủi hay trách giận thì cũng phải nén xả hết bằng một tiếng thở dài. Để lòng nguôi ngoai, để tâm hồn đủ bình lặng pha một cốc cà-phê cho chồng. Bởi Huy tinh ý lắm, chỉ cần nhấp một ngụm cà-phê cũng đủ biết được lòng Trầm. Mà Trầm thì đâu muốn phơi lòng mình như phơi áo. Ngay cả khi không thể ở cùng nhà hay nằm chung chăn gối thì người ta vẫn có thể tử tế với nhau đến tận cùng ý nghĩ. Nên trước giờ đèo nhau lên tòa làm thủ tục ly hôn, Trầm vẫn muốn được pha cà-phê cho anh. Một cốc cà-phê không vương hằn học, không đắng ngắt tủi hờn. Đặt cốc cà-phê trước mặt chồng, Trầm loáng thoáng nghĩ rằng đây là những giây phút cuối cùng còn được là vợ Huy. Được pha cà-phê cho anh và được ngồi đối diện với nhau bên chiếc bàn này. Lúc ấy Trầm không kịp nghĩ gì đến những ngày sau, khi đã gọi nhau là người cũ. Tấm áo cũ còn thuộc sở hữu của mình, còn có thể mang ra mặc lại. Chồng cũ hay vợ cũ thì không...
- Em sống thế này cũng thấy vui. Hai mẹ con sớm tối quây quần. Thấy đâu cần phải bước vào một cuộc hôn nhân nữa.
- Có phải vì anh mà em sợ hôn nhân?
- Em thương con mình thôi. Nếu em đi lấy chồng con ít nhiều sẽ khổ.
Huy ngồi im lặng. Nhà sáng quá. Hình như Trầm cố tình bật tất cả bóng điện trong nhà. Trầm sợ hàng xóm dị nghị nhà không chồng mà nửa đêm có đàn ông gõ cửa đèn đóm tối om. Sợ người ta cười, vợ chồng bỏ nhau rồi còn thậm thụt qua lại đêm hôm. Đành rằng giữa hai người còn có một đứa con nhưng Huy giờ là đàn ông đã có gia đình. Cũng có thể Trầm sợ bóng tối sẽ làm người ta hay nghĩ quẩn quanh. Hình như mỗi lần buồn bực, Huy hay nghĩ đến Trầm. Khi sáng sớm, lúc nửa đêm. Tiện thì ghé nhà thăm, nếu không thì gọi qua điện thoại. Chẳng để kể gì nhiều, lần nào cũng chỉ hỏi sao Trầm còn chưa chịu đi bước nữa? Dù hôn nhân đang thấm đẫm những khoảng tối trong mắt của Huy. Nhưng Trầm tuyệt nhiên không gặng hỏi. Không muốn chạm vào khoảng tối của một người đàn bà khác. Cũng không muốn Huy dựa dẫm vào ký ức để hy vọng điều gì ở nơi Trầm. Mọi chuyện đã kết thúc dù Huy có nuối tiếc hay không, cũng vậy. Huy ngồi lọt thỏm trong thứ ánh sáng rờ rỡ không một lần dám ngẩng lên nhìn thẳng vào Trầm.
- Con gái ngủ lâu chưa em?
- Vẫn vậy. Chín giờ là lên giường.
- Dạo này con vui không?
- Em lúc nào cũng tạo điều kiện cho con bận rộn. Ở tuổi của con nếu rảnh rỗi thì rất hay nghĩ ngợi lung tung. Em không muốn con buồn.
- Anh dạo này bận quá nên ít có thời gian gọi điện cho con.
- Vâng. Em biết. Chắc là con cũng hiểu.
Cả hai lại rơi tõm vào khoảng không thinh lặng. Hàng xóm đều đã tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn lại tiếng gió khua lá ngoài cửa sổ. Mùa này hay gió đêm, nhẹ và nhanh như bước chân người. Vài lần Trầm thức giấc vì nghe chân gió, lòng bồn chồn giống đang ngóng đợi ai. Hoặc chỉ là thói quen của một người đàn bà từng nhiều đêm thức đợi chồng về.
Có thể giờ này vợ Huy cũng đang trằn trọc chờ chồng. Cô ấy từng là nhân tình, từng được yêu thương và được Huy đắn đo chọn lựa để bỏ mẹ con Trầm ở lại đằng sau. Giờ cô ấy chắc đã hiểu được cảm giác của Trầm năm xưa. Cái vòng luẩn quẩn này đâu chỉ riêng đàn bà mới khổ. Người đàn ông đang ngồi trước mặt Trầm cũng nhàu nhĩ đến từng chân tóc. Hôn nhân đâu phải một trò đùa.
- Em vẫn giữ thói quen đọc sách đấy chứ?
- Ừm. sách vẫn là người bạn tốt của em.
- Cuốn sách em đang đọc tên gì?
- Suối nguồn của Ayn Rand.
- Vài người ở công ty anh cũng truyền tay nhau cuốn ấy. Mà lâu rồi anh không có tâm trí để đọc sách. Thói quen uống cà-phê buổi sáng cũng thưa thớt dần đi. Vì anh không có ai bầu bạn. Mà cà-phê ngon chắc không phải vì pha theo tỉ lệ vàng mà do tâm trí của người pha đặt cả vào trong đó.
- Sao anh không tự pha cà-phê cho mình?
- Có chứ. Nhưng vô vị lắm. Tựa như con người anh vậy.
Trầm có tin nhắn. Điện thoại để trên bàn sáng lên vài ký tự. Không cần đọc Trầm cũng biết ai nhắn cho mình. Đó là Phi, người thỉnh thoảng ghé qua nhà xem cái bóng điện nào hỏng thì thay, đồ điện hỏng thì sửa, cánh cửa sổ cũ màu thì quét sơn xanh. Con gái Trầm đi học về, mở cửa bước vào thấy lưng Phi, tưởng nhầm lưng bố. Vài lần nghe tiếng reo vui của con tắt lịm, Trầm ứa nước mắt vì thương. Tại Phi hay mặc màu áo giống Huy, dáng người cũng cao dong dỏng. Lúc Phi cúi xuống kê lại chân bàn chỗ nền nhà lõm, Trầm bị đứng hình. Trên gáy Phi cũng có một nốt ruồi màu đỏ. Nó nhắc Trầm nhớ đến những điều không nên nhớ.
Trong căn nhà này cũng từng có một đốm đỏ lập lòe trong những đêm Huy nằm quay lưng lại phía Trầm. Khi Huy thở đều đều với giấc mơ hạnh phúc, chỉ còn nốt ruồi son đối thoại với Trầm về hạnh phúc. Suốt 2 năm kể từ ngày biết Huy có bồ, Trầm cứ lần theo đốm đỏ lập lòe ấy mà níu lấy cuộc hôn nhân rạn nứt. Cho đến khi Huy rời bỏ mọi thứ để đi thì đốm đỏ ấy vẫn như hòn than ấm trong ký ức nhức nhối của Trầm.
Đã có lúc Trầm tưởng mình rung động trước Phi. Nhưng hóa ra Phi chỉ làm sống dậy những cảm xúc từng có với Huy. Trong lòng Trầm vẫn chưa khi nào nguôi ngoai thương nhớ bố của con mình. Đũa bát trên mâm còn nhớ tay người. Gối chăn trên giường còn vương ân ái. Thì thử hỏi tình nghĩa vợ chồng đâu dễ quên nhau. Thỉnh thoảng, Huy ghé thăm, nhìn hai bố con vui đùa, lòng Trầm xáo trộn. Đã có lúc Trầm nghĩ hay thử một lần kéo Huy trở lại để con gái được đủ đầy tình cảm. Như đêm nay, nếu tắt đi một bóng đèn, gợi thêm một ký ức, gặng hỏi thêm vài chuyện thì có lẽ sẽ giữ được chân Huy. Mà chẳng cần nói gì, chỉ cần im lặng thôi cũng có thể ngả vào lòng chồng cũ. Trầm vẫn còn trẻ lắm, làm sao có thể vắt kiệt những khát khao qua những đêm chăn đơn gối chiếc. Giờ này phố vắng tanh, người ta vùi đầu vào ngực nhau để ngủ. Chỉ những kẻ cô đơn mới thức để nghe gió khua khoắng trong lòng.
- Trông em dạo này gầy hơn.
- Thùy rủ em đi tập yoga để giảm cân. Em sợ béo lắm, vừa xấu vừa nhiều bệnh.
- Đi tập thế có đỡ đau nhức xương khớp không?
- Đỡ nhiều chứ. Đầu óc cũng thư thái hơn. Tối ngủ ngon hơn.
- Ừm. Vợ anh quyết tâm tập yoga mấy lần mà toàn bỏ dở. Cô ấy thuộc kiểu người thiếu kiên nhẫn.
Hai từ “vợ anh” đọng lại trong tâm trí Trầm. Nó nhắc nhở Trầm về vị trí của mình. Trầm chỉ là vợ cũ, là bến đò xưa, là tất thảy những gì thuộc về quá khứ. Trầm như tỉnh khỏi cơn mộng mị miên man. Ngước lên nhìn đồng hồ treo tường đã mười một giờ đêm, Trầm giục:
- Muộn rồi. Chắc vợ con anh đang đợi cửa. Đừng để có thêm một đứa nhỏ quen với việc ngủ quên trong lúc đợi bố về.
Huy nhấp thêm ngụm cà-phê, khẽ nén tiếng thở dài. Anh chầm chậm nhìn quanh ngôi nhà thêm một lần nữa. Trên tủ giày vẫn còn đôi giày cũ hôm ra đi Huy cố tình bỏ lại. Đôi giày ấy Trầm từng mua tặng anh để đi trong ngày cưới của hai người. Huy đứng dậy toan mở cửa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng gió đang khua tán lá bàng non. Rất có thể trời sẽ rét nàng Bân vì Huy thấy lòng mình bỗng nhiên lạnh lắm. Trong nhà thì ấm thế này mà phải ra đi. Ý nghĩ ấy làm Huy thấy xót xa.
- Cà-phê em pha vẫn là hợp với anh hơn cả. Cảm ơn em.
Trầm khẽ mỉm cười. Chờ dáng người đi khuất thì Trầm mang đôi giày cũ của Huy lặng lẽ bỏ vào sọt rác ngoài hè. Cô đóng cửa lại, lần lượt tắt từng bóng đèn trong nhà rồi lên giường nằm ôm con ngủ. Trầm áp tai vào mái tóc của con gái nhỏ để không còn nghe thấy tiếng gió ngoài kia. Trong ngôi nhà này giờ chỉ còn những mềm êm thân thuộc..
bài rất hay
Trả lờiXóa