Xa quê rồi, con càng thấy nhớ quê
Ánh hoàng hôn nhuộm màu trong khóe mắt
Trái tim con như ai đang bóp chặt
Để cho con thấy sống mũi chợt cay!
Nhớ con đường ngút ngát những hàng cây
Mẹ vẫn chờ con sau mỗi chiều tan học
Thương quê hương trong những ngày giông , lốc
Ngô lúa trổ đòng, mặn chát vị mồ hôi...
Đêm quê hương , mẹ nước mắt sụt sùi
Rau màu hỏng, cánh đồng chìm trong nước
Nhìn dáng cha, con cũng không ngủ được
Áo bạc sờn nặng trĩu một bờ vai ...
Chị sang ngang mẹ nén tiếng thở dài
Con nhìn thấy màu mưa trong mắt mẹ
Bông lúa chơ vơ trên đồng lặng lẽ
Một khóm bèo trôi lạc giữa dòng sông...
Con xa nhà mang nỗi nhớ mênh mông
Nhớ bếp lửa, nhớ mùi nồng ruộng đất
Nhớ chòm xóm- những con người rất thật
Ánh mắt nụ cười ấm áp cả vùng quê...
Cuộc sống mưu sinh con càng ít trở về
Tim nhói đau, khi qua làng nào đó
Ngỡ mẹ cha trong ngôi nhà bé nhỏ
Dọn cơm chiều , chờ đợi bước chân con...
****
Tác giả : Vũ Tuấn
(Thanh Ba - Phú Thọ)
thơ rất xao xuyến
Trả lờiXóa