Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2022

Nhớ Thời Đi Học Trung Học - Lê Trung Ngân

 

Thời gian đến rồi đi, mang theo bao tiếc nuối về những tháng ngày đã cũ. Đôi khi người ta níu kéo khoảnh khắc tuổi trẻ để khi ngoảnh lại sau lưng ta bỗng ước ao được trở về, bình yên suy ngẫm cho những gì được và chưa được, bình tâm thức nhận những quan điểm đúng sai, thanh thản đón tiếp những tháng ngày sắp đến. Nhịp sống hối hả ngoài kia chẳng thể nào cuốn tôi theo. Tôi mênh mông trong ký ức về những ngày hoa mộng cũ.
Con đường từ nhà tôi đến trường cách nay hơn 50 năm so với bây giờ khác nhau xa lắc, bây giờ tôi có thể đi trên đường Cách Mạng Tháng Tám rồi rẽ trái sang đường Lê Lợi, thậm chí đi xa hơn nữa sẽ gặp đường 30 tháng Tư rẽ trái… đều dẫn đến trường thoải mái.
 
Tây Ninh nhỏ bé, thân thương vào mỗi buổi sáng chân bước đến trường luôn gieo trong tôi bao niềm cảm xúc dạt dào khi nghe đôi guốc đơn sơ chạm khẽ trên đường những tiếng vang đều đặn nhịp nhàng theo từng ngày tôi lớn lên, khi nhìn những tà áo dài trắng thướt tha tạo dáng để bất kỳ học sinh nữ nào cũng cảm nhận thấy mình đẹp, yểu điệu thục nữ và dĩ nhiên làm “xốn xang đôi mắt”, thổn thức trái tim bao chàng trai thời ấy là vậy. Có chàng mơ mộng làm thơ! Tiếc thay những vầng thơ hoa mộng dạt dào nay mai một không còn hoặc nếu có cũng chỉ len lén gửi cho “người ấy” rồi dấu kín cho riêng đôi ta làm gì có chuyện dám công khai khoe trên “internet” tèm lem như bây giờ.
Đường đến trường ngày xưa mỗi chiếc lá rơi là mỗi câu thơ viết vội, mỗi bước chân đi là thổn thức nhịp tim rộn ràng xao xuyến, mỗi tà áo dài gặp gió tung bay là một nét yêu thương e ấp lặng thầm khó nói nên lời là vậy! Tất cả cảm xúc ngây thơ này tôi dám bảo đảm là trăm đứa học trò đứa nào cũng như nhau khi bây giờ sau hơn nửa thế kỷ đã qua, tôi thầm nhớ lại. Ngày đi học, bọn con trai chúng tôi cũng lén ngắm con gái chung trường, chung lớp, ngắm rồi cũng nhớ nhớ, thương thương lãng đãng nhưng mà e ấp dấu kín chứ không thể tự nhiên táo bạo như thời nay…Tất nhiên có chàng cũng tan nát trái tim khi người ấy đi cặp với “chàng” khác không phải là mình!!! Người ta nói, người mà chúng ta yêu thời đi học sẽ là người mà đời này ta yêu nhất, mình nghĩ có lẽ đúng như vậy, mình cũng dám cam đoan rằng thời đi học, ai cũng có một người yêu nhất, tình yêu khi ấy thực sự rất trong sáng, rất đẹp. Tình yêu thời học trò đẹp thật, đơn giản chỉ là một cái nắm tay khẽ, hoặc chuyền giấy trong giờ học, cãi nhau chí chóe, tranh nhau đồ ăn vặt, rồi đôi lúc ngượng ngùng khi ở bên nhau, giận hờn vu vơ mà nhớ mãi không quên. Có hàng vạn, hàng triệu nguyên nhân khiến những cuộc tình thời cắp sách ấy tan như bong bóng xà phòng khi cánh cửa đại học mở ra hoặc ngưỡng cửa cuộc đời phía trước đầy ắp thử thách gian nan dành cho những cánh chim non nớt dại khờ.
 
Hơn 50 năm sau, tôi thảnh thốt nhìn lại khi tóc đã hoa râm, chân trần đã mỏi! Những biến động của đời mình, của cuộc chiến chìm khuất, chuyện bảng đen, phấn trắng, khung cửa lớp, cổng trường chợt quay về khi đêm trường vắng lặng, lúc bôn ba tạm yên cứ réo gọi trong hồn tôi sâu thẳm những ước mơ ngày đi học, bạn bè trang lứa do biến động cuộc đời làm tứ tán khắp nơi.
Cũng có những lần gặp mặt khá đông đủ, những buổi gặp mặt vài đứa bạn thân chỉ để tâm tình nhắc chuyện chung lớp, chung trường, những giờ lên lớp buồn vui đã trở thành kỷ niệm, nhắc để nhớ lại rồi cười vui cho xóa bớt nếp nhăn thời gian đã hằn sâu trên mặt, nhắc để tìm khung trời kỷ niệm đẹp tựa gấm hoa mà suốt quãng đời ta không thể nào quên bây giờ sống lại.
Trước mặt tôi là Lê Văn Tư và mái tóc bạc không thèm tân trang, chứng tỏ một thời nhọc nhằn đã qua cùng những câu chuyện vui ở đời mà Tư kể khiến tôi thấy vui sau những ngày vùi đầu làm việc, vật lộn với cuộc sống. Gương mặt hiền hòa và tấm lòng vì bạn bè của Tư đã chia sẻ đến tất cả các bạn đúng mực, chân tình đủ làm trái tim của những đứa bạn nay đã già gần với nhau thêm. Rồi tiếng chuông điện thoại gọi của Võ Thị Hen hẹn đi uống cà phê, gọi đi gặp mặt cứ làm tôi thích thú, dĩ nhiên tôi luôn nhờ Võ Thị Hen những chuyện bất kỳ cho việc họp mặt vẫn được chấp thuận thoải mái… cứ nhìn gương mặt tươi cười ấy, tôi nào biết được những lo âu riêng tư mà Hen đã và đang đối mặt! Rồi Bích Thủy, đã có bao nhiêu giông bão cuộc đời đến với bạn mà tôi chưa thấu hiểu? Chưa kể những bạn khác ngày xưa chung lớp, chung trường giờ đây mỗi đứa đều có những cuộc sống khác nhau, vui, buồn, sướng, khổ rồi cũng đến tuổi hoàng hôn cuối cùng thì tạm biệt cõi trần tạm bợ sang kiếp khác là xong.
 
Đêm về khuya, tôi lại ngập chìm trong cảm xúc lãng đãng về tình bạn, tình đời! những gương mặt bạn bè lại nhớ nhớ, quên quên, những câu chuyện đùa nghịch thời đi học như leo cổng trường, cột tà áo dài nhau, dấu vở… giờ nghĩ lại thấy vui chi lạ. Ngày xưa, khép lại sau lưng những vui buồn xưa cũ, những ký ức nhạt nhòa quên nhớ như những cánh hoa tàn theo gió. Trời ơi, thoảng đâu đây tiếng ve cuối mùa hạ đã thưa thớt dần, thêm một mùa hè tôi chia tay năm lớp 12 thưở nào chỉ còn là hoài niệm xa vời.


1 nhận xét:

ĐỜI ĐÁ VÀNG ,TIẾC MÀU TRĂNG CŨ - Thơ Ngọc Ánh

ĐỜI ĐÁ VÀNG Em đếm thời gian trên ngón tay Thêm mùa Thu nữa đã tàn phai Thôi đừng nhắc lại câu vàng đá Làn tóc mây trời theo gió bay Anh hiể...