Thứ Tư, 20 tháng 4, 2022

Nhớ bạn - Thơ Đặng Quang Tâm

NHỚ BẠN  (2 )

Sáng nay đi tiễn thằng bạn cũ
Chuyến về ngồi quán nhậu lai rai
Bạn bè đã ít càng thêm ít
Một mình tau “cõng” được vài chai

Chiều nay không giống bao chiều khác
Không bạn cùng “chia” một món “mồi”
Không ai để kể đời lưu lạc
Không tiếng reo hò: “thôi, nữa, thôi”

Mai này đến lúc tau “thua cuộc”
“Đời chẳng còn ai tỉnh để say”
Còn ai để kết tình thân thiết
Tiệc đã tàn rồi ai đợi ai

Nhớ mày tau viết vài ba chữ
Đốt cháy thành tro rải bốn phương
Mày có lượm được lấy đọc thử
Để thấy tau buồn, tau tiếc thương

Mày đi “xứ” đó nhiều mưa gió
Ai nấu cho mày một bữa cơm
Ai mời mày cạn thêm chun nữa
Ai kể mày nghe chuyện thất thường

Rượu bữa hôm nay sao nhạt quá
Một mình tau uống chẳng thấy say
Trời đất bổng dưng sao quái lạ
Tau ngồi mà đất cũng ngừng quay

Mày cho tau gửi câu từ biệt
Hẹn sẽ gặp mày trong “chuyến” sau
Tau đi tìm lại tình thân thiết
Tìm một chỗ ngồi chung với nhau

9-19-2019
Đặng Quang Tâm
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông Tây Ninh)

* Ở quê tôi, ca sĩ Tân Nhạc mới ra lò thường được mời đi hát đám cưới, còn phía bên Cổ Nhạc thì hát.... đám ma. Tôi là thi sĩ mới ra... lò, viết thơ tình ở tuổi 70 chẳng có độc giả, nên tôi quay qua viết thơ đám ma. Nhờ Tổ đải nên mấy bài thơ của tôi như Nhớ Bạn, Tiễn Bạn hoặc Vĩnh Biệt đều được người sống...lẫn người chết khen đọc cũng được.
*  Trong vòng 50 năm nay, đếm đi đếm lại thì tôi đi đám ma nhiều hơn đám cưới, mà đám ma ở Mỹ đìu hiu, buồn tẻ lắm. Bởi vậy nên có anh bạn khuyên tôi, nếu chết về VN chết sướng hơn. Hỏi tại sao, anh trả lời, ở bển đi đám ma được uống rượu, bia thẳng cẳng mà có khi lại còn được coi hát xiếc miển phí nữa. Tóm lại chết bên đó ấm hơn mà lại rẻ hơn.
* Tôi có ông bạn thân, nghe tôi hẹn “chuyến sau”,  ông buồn quá chừng, cứ trách tôi, mày hẹn cuội, chuyến này có trống mà không chịu ...đi chung, đợi tới chuyến sau, biết còn... sống hay không mà hẹn.
* Còn một ông bạn khác, khi nghe tôi nói 50 năm nay tôi đi đám ma nhiều hơn đám cưới, thì ông nói: Tau biết lý do rồi. Hỏi lý do gì, nó nói: Tại ở Mỹ ai cũng “miễn phúng điếu và vòng hoa”, thành ra mày mới chịu...khó đi chứ gì. Ôi ở đời có mấy người suy bụng ta ra bụng người như vậy thì còn làm “en” gì được nữa.
* Tôi có đi một đám tang nọ. Người chết có tiếng tăm trong cộng đồng nên có rất nhiều người đi dự. Xong lễ hạ huyệt, tôi còn ở lại để chia buồn mà cũng coi tang chũ có cần tôi giúp gì không. Hoá ra cái mà họ cần tôi giúp là chở một số tràng hoa đem đi đổ dùm vì …nhiều quá. Nhìn đống hoa mà thấy ngậm ngùi cho số phận của ….hoa. Mới mấy phút trước, còn được người ta tưng tiu mà giờ đây phải nằm trong ….đống rác.


 Nhớ - Thơ Đặng Quang Tâm

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh:GhimHo

1 nhận xét:

ĐỜI ĐÁ VÀNG ,TIẾC MÀU TRĂNG CŨ - Thơ Ngọc Ánh

ĐỜI ĐÁ VÀNG Em đếm thời gian trên ngón tay Thêm mùa Thu nữa đã tàn phai Thôi đừng nhắc lại câu vàng đá Làn tóc mây trời theo gió bay Anh hiể...