Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

NỖI NHỚ CỦA RIÊNG TA - Sông Trăng

Không thể giữ mây bay về chốn lạ
Mây bềnh bồng khuất nẻo cuối trời xa
Ngày mênh mông và đêm xuống nhạt nhòa
Sương trắng xóa ban mai niềm u uất
Không thể giữ cánh chim miền viễn xứ Chim thiên di có trở lại vườn xưa Khung trời mơ xanh ngát bóng hàng dừa Nụ hồng thắm mê say cười trong nắng
Không thể giữ dòng sông trôi tĩnh lặng Sông cuộn trào chảy xiết giữa mùa mưa Con thuyền buồn rưng rức thuở đón đưa Giờ cô quạnh người chưa về qua bến
Xin giữ mãi ánh lửa hồng ngọn nến Thắp lên đầy soi bóng dáng yêu thương Thời gian trôi náo nức những chặn đường In đậm nét miên trường nơi ký ức
Đêm rã rời mắt quầng thâm thao thức Trăng lẻ loi chênh chếch mảnh trăng tà Đêm quay cuồng nỗi nhớ của riêng ta Trong thinh lặng nhánh sầu rơi sâu thẳm
ST 12-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LƯƠNG TÂM CẠN KIỆT - Thơ Thái Huy và 10 Bài Thơ Họa Của Các Thi Hửu

Bài Xướng   LƯƠNG TÂM CẠN KIỆT Thế giới hẳn ai cũng ngỡ ngàng Mỗi ngày cuộc chiến một leo thang Vì đâu vậy nhỉ nên cơ sự? Bởi lý do chi hóa ...