Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Tự dưng... choáng váng- Đặng Mỷ Duyên



Tự dưng choáng váng...
Lạ lùng!
Tự dưng tim nhảy cà tưng, ôi Trời!
Tự dưng ngồi nhớ mặt người
Nhớ hai con mắt cười cười. Chết chưa...
Nghiêng mày tưới đẫm câu thơ
Chớp mi vừa trọn giấc mơ ban ngày

Đưa bàn tay vỗ bàn tay
Tiễn cơn say nắng ra ngoài hiên mưa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRẮC TRỞ VẦN -Thơ CAO MỴ NHÂN và Thơ Họa

TRẮC TRỞ VẦN Muốn nói với em một điều rất lạ Bằng chữ “ sorry “ vì quên tất cả Từ không gian đến thời khắc vừa qua Đáng tiếc, lâu rồi anh đi...