Cô Thân thị Đời là hiệu trưởng trường trung học Nông Lâm Súc Tây Ninh từ năm 1967 - 1975 ...Thời gian đã trôi qua gần 50 năm
và tất nhiên sức khỏe của con người cũng giảm dần theo năm tháng. Cô bị
bệnh tai biến đã lâu nhưng sức khỏe hồi phục cũng khá tốt, trí nhớ minh
mẫn, gặp lại học sinh cũ cô gọi tên từng đứa đúng y và thật là sung
sướng khi Cô gọi tên và còn nhắc đúng những sự việc liên quan đến từng
cá nhân sau thời gian gần 2 thế hệ...Thật hạnh phúc cho các bạn đến thăm
Cô hôm nay..và thật hạnh phúc khi tôi ngồi nhìn nhạc sĩ Trương quang
Lộc đọc từng bài báo và những thông tin mới cho cô nghe...Một hình ảnh
thật ấn tượng , cảm động và đáng nhớ.. Chúng em.Cầu mong và kính chúc Cô
luôn mạnh khỏe lạc hoan trong cuộc sống...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Phan: NHẬU MÌNH ÊN (từ Trang T.Vấn và Bạn Hửu )
Hoang Vu – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM 1. Là con nhà người bắc di cư nên tôi hay bị người lớn trong nhà trách nh...
-
Tại sao ngày xưa và cho đến bây giờ thỉnh thoãng ta lại nghe cụm từ "Nó đi bán muối rồi!" để ám chỉ người nào đó đã quá cố, đã c...
-
CON MỂN VÀ ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY MẮN Con thú rừng có tên “ Mển ” hay“ Mang” , còn gọi là hoẵng , kỉ , là mộ...
-
Năm nào cũng vậy, do thức dậy sớm đi chợ sớm, nên má là người đầu tiên mở ngày ba mươi Tết ra. Không biết có phải số má cực, vía má cực kh...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét