Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Sáu Bước Để Hiểu Đời



   SÁU (6) THỜI ĐIỂM BẠN HIỂU THẤU QUY LUẬT CUỘC ĐỜI  


  
Hàng ngày, chúng ta đều bận rộn với học hành, công việc mà quên mất rằng: cuộc sống vẫn đang trôi qua ngoài kia, với những quy luật khắc nghiệt của nó.
           Sáu thời điểm sau đây là lúc bạn hiểu thấu những quy luật này!
1. Khi gặp hoạn nạn:
         Ngày thường, xung quanh ta là biết bao nhiêu anh em, bạn bè, ai cũng cười cười nói nói, thân thiết như chung một nhà.  Đến khi ta gặp chuyện không may, có người nhiệt tình giúp đỡ, có người khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng không thiếu kẻ mượn gió bẻ măng để có dịp hạ ta xuống thấp tận cùng. 
        Bởi vậy, chỉ trong hoạn nạn, ta mới phân biệt được lòng người ngay giả, biết được ai là người quân tử, ai là kẻ tiểu nhân. Có như vậy, ta mới hiểu, thế nào là “chọn bạn mà chơi”. Khi hoạn nạn là lúc xấu đến với ta nhưng đó cũng là dịp cho ta được một bài học.
2. Khi lâm bệnh nặng:
        Chỉ khi nào ốm đau liệt giường, ta mới thấm thía hết tầm quan trọng của sức khỏe.
Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người, những thứ khác đều chỉ đáng xếp sau.     Nếu không có sức khỏe thì giàu sang, phú quý cũng đều là vô nghĩa. 
       Chính vì thế, chỉ khi thoát cơn bạo bệnh, con người mới học được cách trân trọng sức khỏe, cũng như coi nhẹ của cải vật chất – những thứ mà ngày thường ta vẫn điên cuồng theo đuổi dù nếu cần cũng không màng đến sức khỏe.
3. Khi bị mất chức quyền:
       Khi ta ở đỉnh cao danh vọng, chức trọng quyền cao thì luôn được săn đón bởi biết bao nhiêu người, người tốt lẫn kẻ xấu. Nhưng một khi quyền lực đã không còn trong tay nữa thì cục diện hoàn toàn thay đổi.  Những kẻ xu nịnh trước kia, nay nhìn thấy ta cũng coi như không quen biết. Những người tưởng chừng như anh em thân thiết bỗng cũng hóa xa lạ, lạnh lùng. Hiếm khi thấy có người xót thương kề cận bên ta lúc đó.
       Vì thế, dù có được công danh thời vàng son, bạn cũng đừng nên vội đắc ý trước những lời ngợi ca, tâng bốc.  Hãy học cách sống khiêm nhường để không bị sự tự cao che mờ mắt, khiến ta trở nên ích kỷ và thiển cận. Sau nầy sẽ đớn đau, hối hận.
4. Khi đã về hưu:
        Nhiều người sau khi về hưu mới có thời gian ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. 
Tham gia công tác nhiều năm, vì ham chức tham quyền mà cấp trên chèn ép cấp dưới, vì muốn thăng quan tiến chức mà đồng nghiệp đấu đá lẫn nhau. 
       Thế nhưng, những thứ đạt được cũng chỉ là vật ngoài thân, khi người mất đi rồi cũng chẳng mang theo được. Tay trắng hoàn trắng tay.
       Dù là lãnh đạo hay nhân viên, cấp trên hay cấp dưới, đến cuối cùng rồi tất cả chẳng phải cũng đều về hưu sao? Có ai không có tuổi già? Sớm biết chẳng có gì khác nhau thì trước đây hà tất phải tranh đấu, đấm đá, giành giựt? Hãy làm tốt việc của mình đi, đối xử chân thành với người khác, đó mới là việc nên làm.
5. Khi rơi vào cảnh ngục tù:
       Con người có thể ngộ ra điều gì khi chẳng may thời vận đã mãn, bị giam giữ trong bốn bức tường nhà ngục? Đó chính là “ác giả ác báo”. Luật pháp không phải trò đùa, người làm việc xấu sẽ phải đền tội, chỉ là quả báo đến sớm hay muộn mà thôi. 
        Nếu một người không chịu tu thân dưỡng tánh, chỉ chuyên làm việc xấu, mưu kế hãm hại người khác để tư lợi cá nhân thì sẽ có ngày phải chịu sự trừng phạt. Giam giữ - hình phạt tưởng chừng như nhẹ nhàng nhất cũng chính là cách tước đoạt đi thứ quý giá nhất của con người, đó là sự tự do.
6. Khi sắp trút hơi thở cuối cùng:
       Trớ trêu thay, khi lâm chung là lúc con người trở nên thông suốt nhất. 
       Lúc đó, nhìn lại thấy rõ ràng cuộc đời này thật quá ngắn ngủi mà cũng thật quá dài. Mọi ân oán tình thù đều chỉ như mây khói đến rồi tan, ta hà tất phải cố chấp với chúng làm chi mà không học cách buông bỏ cho nhẹ nhàng?
        Khi đã hiểu được đạo lý ấy cũng là lúc con người có thể nhắm mắt xuôi tay rời thế gian ra đi thanh thãn. Khi đó thì sao?
                         Thì:
“Hãy nói về cuộc đời,
 Khi tôi không còn nữa,
 Sẽ lấy được những gì,
 Về bên kia thế giới,
 Ngoài trống vắng mà thôi.
 Thụy ơi và tình ơi!”…(Nhạc Khúc Thụy Du-Anh Bằng)
                                                  * * *
                               SÁU BƯỚC HIỂU ĐỜI
             Thời gian vụt thoát vút như tên,
             Ân oán rồi sau phải đáp đền.
             Hoạn nạn rõ ai người bạn tốt,
             Bệnh đau hiểu được kiếp mông mênh.
             Chức quyền tranh chấp không bền vững,
             Tù ngục oan khiên phải đáp đền.
             Sống thọ bao nhiêu năm mới đủ,
             Hơi tàn nhẹ gót bước lênh thênh.
                                                             HỒ NGUYỄN (12-12-15)
        Chuyển từ: Van Duong và Kim Chi Ngo
        Hồ Xưa trình bày_________________________________________________


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời Họa : GIỌT SẦU ĐÊM MƯA - Thơ Sông Thu

Mời Nghe Nhạc : Mời Họa : Giọt Sầu Đêm Mưa Lệ nhỏ cùng mưa những giọt sầu Âm thầm day dứt suốt canh thâu Đèn soi bóng chiếc mờ phên vách Gió...