I
Miếng trầu trót đã nồng vôi
Thì thôi cứ ngó mây trôi ngang đầu
Lòng người chẳng biết nông sâu
Sao con mắt lấp lánh màu tương tư?
II
Một câu thơ chỉ là thơ
Hai câu thơ đã ỡm ờ nhân gian
Ba câu điệu hạnh giữa đàng
Bốn câu rải gió dặm ngàn người theo…
III
Thềm sương một bóng trăng treo
Lá rơi nghiêng tựa điệu chèo cợt nhau
Đôi ba nước tóc trên đầu
Nhuộm trong mỗi sợi mỗi màu biển dâu.
Đặng Mỷ Duyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét