NHỜ
Nhờ gió có về qua nơi ấy
Cho ta gởi gấm chút hương xưa
Mùi thơm hoa bưởi trong làn tóc
Vẫn giữ cho nhau tự bấy giờ
Nhờ mây tạo dáng suối tuôn dài
Ta gởi cho chàng món tóc mai
Êm ái xoã mềm trên áo lụa
Đôi tà mỏng mảnh gió bay bay..
.
Nhờ cánh hoa vàng gọi bướm sang
Mở mùa vũ hội ở nơi chàng
Cho lòng trở lại mùa xuân ấy
Đỏ mặt, lần đầu ta điểm trang
Nhờ vầng trăng ngọc sáng lung linh
Thoảng ngát hương thơm đoá bạch quỳnh
Trở lại đêm xưa đầy diễm ảo
Ta dâng chàng trọn tấm băng trinh
Nhờ cánh buồm trôi ra biển khơi
Đưa ta xa tít tận chân trời
Đến nơi biển đảo ngày xưa ấy
Ta với chàng sánh bước chung đôi
Nhờ ngọn gió xa tận cuối trời
Đưa ta - hạt bụi - vượt trùng khơi
Ta đi, đi mãi rồi đi mãi
Và sẽ gặp chàng ở một nơi...
Phương Hà
( Tháng 12/2015 )
BÀI HỌA : TÌNH XƯA
Gió đông lành lạnh thương người ấy,
Gởi đến mùi hương chút nghĩa xưa...
Hoa bưởi còn thơm lừng trong tóc,
Người yêu xa nhớ mãi bây giờ.
Mây bồng tóc rối thả bay dài,
Vội gởi người xưa ít sợi mai,
Tình tứ làm sao mềm mại lụa,
Phất phơ tà áo mỏng tung bay.
Đây Vườn Thơ Thẩn bướm vờn sang,
Như mở hội mừng đón tiếp chàng.
Hân hoan nhắc lại ngày xuân ấy,
Má đỏ thẹn thùng diểm phấn trang.
Trăng soi vằng vặc sáng long lanh,
Đẹp nhất hương thơm một đóa quỳnh.
Huyền dịu trắng tươi lòng ngưỡng mộ,
Ôi cao quý hiến ngọc trung trinh.
Biển nhớ buồm căng khói sóng khơi,
Yêu ai mộng ước tợ mây trời.
Một mai gặp lại tình xưa ấy,
Không hẹn nhau mà thấy đẹp đôi.
Gió mưa khí hậu tiết đông trời,
Cát bụi trở về với biển khơi.
Cuối đất con đường đưa đến mãi,
Biết đâu chàng đợi ở cùng nơi.
Mai Xuân Thanh kính họa bài thơ " Nhờ " - Phương Hà
Ngày 14 tháng 12 năm 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét